CÂU CHUYỆN CŨ

Sáng Tác: Thương Lê - Những Ngón Tay Đan

Trong căn nhà thoang thoảng mùi trà gừng ấm áp, có hai vợ chồng già đang ngồi trên hai chiếc ghế nhỏ.

Cụ bà đang thêu hình bức tranh còn dang dở, còn cụ ông đang đọc sách, thi thoảng lại đặt quyển sách xuống, nhẩn nha thưởng trà. Tiếng con, cháu, dâu, rể trong nhà đang trò chuyện vui vẻ vẫn không ảnh hưởng đến không gian bình yên của hai cụ.

Mà dường như yên lặng quá lâu nên ông muốn nói chuyện với vợ của mình. Ông đặt sách xuống, lưỡng lự nhìn bà.

Dường như bà cũng biết được ông đang nhìn nên đặt đồ khâu xuống rồi hỏi:

  "Ông muốn nói gì hả?"

Nghe câu hỏi, ông có vẻ hơi ngại nên cứ nhìn trân trối về phía bà, nhưng nghĩ lại dù sao bà cũng đã lên tiếng nên ông mới trả lời:

  "Ờ bà nó này, chuyện của mấy năm trước bà còn giận tui không?"

Nghe ông hỏi thế, bà cũng không bất ngờ mấy. Chuyện cũng qua lâu rồi nhưng quên thì sao mà quên được.

Bà uống tách trà cho ngọt giọng rồi ngồi hồi tưởng lại chuyện xưa, như quên luôn là nên trả lời chồng mình.

Lúc ấy hai người đến với nhau do mối duyên mà ba mẹ đôi bên sắp xếp. Hai người cũng gặp nhau vài lần, nói dăm ba câu xã giao, nhưng tuyệt nhiên chỉ coi nhau là bạn, không có ý định tiến tới hôn nhân cùng nhau.

Cho nên, khi ba mẹ cả hai ghép đôi và muốn hai người trở thành vợ chồng, họ đã thật sự rất sốc.

Cả hai người lúc đó vẫn còn rất trẻ, bà lúc ấy chỉ mới hai mươi tuổi, còn ông cũng vừa mới bước sang tuổi hai mươi hai. Vì vẫn còn rất nhiều dự định chưa làm được nên cả hai đã cùng tùm cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng tất cả đều thất bại. Cuối cùng cái đám cưới này vẫn phải diễn ra.

Nhưng do còn trẻ nên lửa nhiệt huyết cũng còn rất nhiều. Nên từ sau đêm tân hôn ấy, ông hay đi chơi đêm cùng với bạn bè của mình. Hay để bà ở nhà một mình lắm, lúc ấy vừa sợ ma vừa tủi thân nên bà khóc rấm rức mãi, đến khi mệt thì ngủ luôn vậy thôi. Dù gì bà cũng là một cô gái trẻ mà.

Nhiều ngày trôi qua trong im lặng như vậy, đến một ngày kia, khi hết chịu nổi cảnh tối đi chơi rồi sáng về làm việc của chồng, sáng hôm ấy bà quyết định phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai.

A
📷: Sưu Tầm 

  "Anh à, em muốn nói chuyện với anh một chút, được không?"

  "Có chuyện gì mai nói được không, nay anh mệt lắm" - ông xua tay.

  "Anh cũng biết mệt hả? Biết mệt mà tối nào cũng đi, đi tới khi trời sáng mới mò về nhà? Anh nói đi, anh làm cái gì mà đi miết vậy hả?"

  "Thì tuổi trẻ mà em, đi chơi, đi dạo với bạn bè. Trước khi lấy em em vẫn cho anh đi đấy thôi!"

  "Này nhé, lúc trước là anh chưa lấy em về, anh muốn đi thế nào cũng được. Giờ có vợ rồi anh vẫn cứ như vậy quài hả?" - bà bất lực gào lên.

Nhưng dường như ông không để tâm đến lời kêu gào ấy của bà, vô tình văng ra một câu ngông cuồng mà đến tận sau này khi nghĩ lại mới thấy quá mức xấu hổ:

  "Nếu em không thích thì cứ viết đơn ly hôn đi, anh sẵn sàng kí vào. Dù sao thì anh và em cũng là bị ép cưới mà. Có yêu thương gì nhau đâu mà mong với cầu!"

Nói xong ông bỏ đi một mạch, bỏ lại bà đứng chôn chân tại chỗ, với hai hàng nước mắt chảy dài.

Kể từ hôm nói chuyện ấy, hai người cứ luôn gườm gườm như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Ông thì vẫn chứng nài tật nấy, nói mãi không nghe. Còn bà đã thôi không còn khíc nữa, chỉ là mỗi đêm lại nén tiếng thở dài đi một chút.

Bà không viết đơn ly hôn, bởi bà biết dù có viết trăm ngàn tờ rồi thì cha mẹ hai bên cũng chẳng đồng ý, những người lớn theo lối phong kiến "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" cũng làm cho bà đôi khi mất niềm tin vào cuộc sống.

Cho đến một ngày mùa đông của một năm sau khi kết hôn, bà đang dọn dẹp ở trong nhà bếp thì nghe tiếng ồn ào ở phòng khách. Lật đật chạy lên thì thấy có một cô gái lạ mặt đang ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy bà đã mặt nặng mày nhẹ, khinh bà ra mặt.

Bà nhìn ông, ông lại không nói gì, vẻ lo lắng hiện ra đầy trên mặt.

A
📷: Sưu Tầm 

Cô khách lạ lại lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này:

  "Chị đây chắc là vợ của anh nhà đúng không ạ?"

  "Vâng, chị đến đây tìm tôi à?"

  "Ồ không không, em đến chỉ để thông báo thôi ạ" - cô ta cười khẽ

  "Thông báo cái gì?" - bà ngây thơ hỏi lại.

  "Này đủ rồi, em về đi, đừng đến đây nói nhăng nói cuội nữa!" - ông gắt lên.

Thấy thái độ của chồng như vậy, bà lại càng tò mò muốn biết được là cô gái này có chuyện gì đang muốn nói. Bà đoán rằng, việc này có liên quan đến chồng của mình

  "Kìa anh, khách đến nhà tìm thì mình phải tiếp đãi chứ, sao lại đuổi người ta về?" - bà nhẹ nhàng nhắc nhở.

  "Em thì biết cái gì, im lặng cho anh nhờ!" - ông gằn giọng.

  "Thôi chị đừng để ý, anh ấy hay cáu lắm. Chị nói có chuyện muốn thông báo mà nhỉ?" - bà không để ý, tiếp tục hỏi chuyện cô gái.

Cô ta xoa xoa chiếc bụng của mình, lúc ấy bà mới để ý là cô ta đang mang thai. Mỉm cười vui vẻ đáp lời bà.

  "Chị ơi, em có thai rồi. Là giọt máu của anh nhà đấy!"

Bà giật bắn người, làm rơi luôn cả tách trà đang uống dở. Bỗng nhiên thấy mình ngã xuống, trời đất như tối sầm lại. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, bà vẫn còn nghe vẳng lại tiếng của chồng mình, gầm gừ dữ dội

  "Đồ đàn bà khốn nạn, biến khỏi nhà tôi ngay. Tôi sẽ xé xác cô ra nếu còn đến đây nữa đó!"

Sau đó thì không còn biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy đã thấy tối trời. Còn ông đang nằm cạnh bên ôm bà. Bà lạnh nhạt, xoay người định bước xuống thì ông nhanh nhẹ ngồi dậy hỏi thăm

  "Em ăn gì nhé? Anh xuống nấu."

  "Em không đói, em ăn cục tức no rồi!"

  "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, cô ta tự bày trò đấy!"
 
  "Một năm nay tối nào anh cũng đi, vậy anh lấy gì bắt em tin đây?"

Ông cắn môi suy nghĩ, không biết nên lấy gì để chứng minh mình vô tội. Quả thật một năm nay  đi chơi cũng nhiều, nhưng mà không bao giờ ông làm chuyện có lỗi với bà.

  "Anh thề với em..."

Chưa đợi chồng mình nói hết câu, bà đã ngăn ông lại

  "Im lặng, không có thề!" - Bà gắt.

  "Nhưng mà em muốn anh chứng minh?"

  "Thề thốt nghe quen quá rồi!"

Cảm thấy ấm ức khi muốn chứng minh mà không được, ông đột nhiên nghĩ ra được một ý rất táo bạo, xoay người bà lại, thì thầm.

  "Không tin anh vậy anh dùng bé con của em làm bằng chứng nhé?"

Chưa đợi vợ mình có đồng ý hay không thì ông đã nhanh chóng bắt tay vào làm phần việc của mình.

Sau đêm ấy, bà mới được ông cho biết là cô ta chỉ muốn tống tiền thôi. Cái thai trong bụng cô ta không phải của ông, nhận được tiền rồi cô ta cũng chẳng muốn nuôi cái của nợ ấy làm gì.

A
📷: Sưu Tầm 

Bà xót xa, mới thì thầm to nhỏ với ông. Thôi thì nhận đứa trẻ ấy về nuôi. Cũng coi như giúp một mạng người đi. Ông nghe cũng bùi tai nên đồng ý.

Vậy là sau khi cô ả nhận tiền, và đứa trẻ sinh ra thì đã được ông bà mang về nhà nuôi nấng chăm sóc như con ruột. Ít lâu sau bà cũng mang thai, sinh thêm một đứa trẻ nữa. 

Cả hai ông bà cùng chăm sóc, nâng niu hai bảo bối nhỏ đến khi chúng trưởng thành rồi dựng vợ gã chồng.

Những ngày tháng bình yên ấy thật sự nối tiếp nhau khi ông không còn chơi bời nữa.

Mà bà đang lênh đênh theo dòng thời gian của quá khứ thì giọng ông gắt gỏng kéo bà về thực tại.

  "Kìa bà, tui hỏi mà sao bà không trả lời?"

Bà hiền từ nhìn ông, đã quá nửa đời người rồi mà tính khí vẫn y như hồi trẻ.

  "Sống quá nửa đời người rồi thì còn giận với hờn làm gì nữa ông?"

  "Tại lúc đó tui sai quá mà!"

  "Biết sai mà sửa thì là chuyện tốt rồi đúng không? Ông thử nhìn xem, bây giờ nhà ta con cháu đề huề hạnh phúc quá đi chứ!"

Ông và bà cùng đưa mắt nhìn ra nhà sau, nơi bầy trẻ đang nói cười ríu rít.

Tự nhiên bà cảm thấy biết ơn vì ông đã không lầm đường lạc lối mà còn biết quay đầu về phía vợ con.

Ngay cả ông cũng biết ơn vợ mình, người phụ nữ vị tha, sẵn sàng đón ông trở lại dù ông đã làm chuyện có lỗi.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.