CÂU CHUYỆN TÔI VÀ EM

Sáng tác: Mưa - Những Ngón Tay Đan

Ngày em kết hôn, tưởng chừng như tôi sẽ thử uống thật nhiều, nạp vào người thứ độc hại kia như liều thuốc an thần hoặc là một mình đi lang thang đâu đó. Nhưng không, trong giây phút tiếng pháo hồng reo vang đầu ngõ, tôi lại mặc mình bận rộn với công việc hằng ngày, vờ như bình thường, vờ như mình ổn. Có lẽ mọi khổ đau và nước mắt đã thật sự cạn vơi vào giấc mơ ngày ấy hoặc cũng có thể mới hôm qua thôi, hình ảnh em sánh bước bên ai kia đã khiến tim tôi thật sự tan vỡ mất rồi.

Sợi dây nhân duyên kết nối chúng ta giờ đây bỗng trở nên mơ hồ như cái cách tôi hình dung về em qua câu chuyện tâm giao giữa hai người bố. Rồi tạo hoá vốn khéo trêu người, thời gian dài đằng đẵng trôi qua, cuốn tôi gặp em vào một đêm trăng rằng. Em lúc ấy sao kiêu kì, cao ngạo thế, em chẳng phải kiểu người tôi thích nhưng lại gây sự chú ý với tôi bởi đôi mắt buồn hệt như bầu trời đầy sao thủa ấy.

Câu chuyện của tôi và em bắt đầu từ dạo ấy, những lần gặp nhau tình cờ, những con đường quen và giọng nói quen thuộc. Tình cảm thủa áo trắng vốn mộng mơ, thuần khiết như cái tuổi 17 ấy. Chúng ta chưa bao giờ hứa hẹn với nhau điều gì, và cũng bởi vì không hứa hẹn nên người chẳng còn nhớ.

Ngày cánh phượng hồng chợt rơi, chia người đôi ngã. Tôi ở lại gom nhặt từng mảnh vụn, xây đắp nên giấc mộng còn dở dang, chọn khép lòng với mọi thứ xung quanh, chờ và đợi. Em lại chọn rời đi Bình Dương, bắt đầu cuộc sống lao động kiếm tiền, chọn thay mới những thói quen cũ, thay cả luôn người cũ năm nào.

Ngày tôi gặp người ấy, cô ấy có nụ cười thật xinh giống em. Ngày tôi phát hiện ra, cô ấy cũng từng thương lấy em ngót nghét cũng chừng khoảng thời gian chúng mình quen biết ...

A
📷: Sưu Tầm 

Và rồi em và người ấy kết hôn, nắm tay nhau vào lễ đường trong lời chúc phúc của mọi người. Và rồi, chẳng ai nhớ về câu chuyện của chúng ta, em cũng vậy và có lẽ tôi cũng thế.

Tình cảm 10 năm qua chẳng vẽ nên một tư cách để xuất hiện trong tấm thiệp mời. Thanh xuân trong một chớp mắt thấy cuộc đời lệch bên dòng sông trắng đục màu tang thương. Tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vào một chìêu tháng bảy. Lạ thay, tháng 7 năm này không có mưa. Tôi lặng lẽ nhìn vào những tấm ảnh công khai, fb vẫn chưa add friend, miệng mỉm cười buông lời chúc phúc..

Hoá ra chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ khi thời gian chẳng theo kịp lòng người

Hoá ra....

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.