CẬU CÒN NHỚ KHÔNG KHI CẬU TRÒN 17 ĐẾN BÊN TÔI CẬU ĐÃ NÓI TỎ TÌNH
CẬU CÒN NHỚ KHÔNG KHI CẬU TRÒN 17 ĐẾN BÊN TÔI CẬU ĐÃ NÓI TỎ TÌNH
Sáng tác: HẠ CỬU LONG
Giọng đọc: BỘI ĐAN
Âm nhạc: VINH TRẦN
Thiết kế hình ảnh: HẠ AN
Bài hát: YÊU NHAU NHÉ BẠN THÂN/PHẠM ĐÌNH THÁI NGÂN
- Cậu gọi cho tớ định nói gì à?
- À không, chẳng có gì, chỉ định khoe cậu là tớ mới “đến ngày” thôi. Nên tối nay huỷ đi mua hoa nhé.
Tôi cúp máy, lòng thầm nguyền rủa mình với cái lý do ngớ ngẩn ấy. Chẳng hiểu bao nhiêu “thông minh” của tôi trôi đi đâu hết khi nghe cậu ấy khoe là mới được người con gái khác tỏ tình.
Ừ thì cậu ấy là người có học lực tốt nhất lớp. Ừ thì nhìn người cũng rắn rỏi, không cao cũng chẳng thấp. Và nhìn kỹ thì cũng có một chút hiền lành dễ mến nữa. Nhưng như thế thì có gì đáng để tỏ tình chứ nhỉ? Mà mình thừa biết kẻ đó là ai. Nhưng có sao đâu, vấn đề mấu chốt là không liên quan gì đến mình.
Tự kỷ thế đủ rồi.
Tôi là một cô bé đang đứng trước ngưỡng cửa thi đại học, kỳ thi gần kề đến mông, vậy mà tôi đôi khi vẫn để cho tâm trí của mình trôi dạt theo những cơn sóng triều của tuổi mới lớn.
Tôi tự biết là mình vừa mới lớn, cơ thể có những sự thay đổi “mạnh mẽ” so với vài năm trước đây. Trong tà áo dài mỗi sáng thứ hai, tôi tự thấy mình phổng phao hơn, nữ tính hơn, đường cong cũng nét nào ra nét ấy đấy chứ.
Nhưng thay đổi lớn nhất lại không ở cái vẻ bề ngoài, mà ở sâu cái tâm hồn bên trong. Tôi đã biết đến cái cảm giác crush một ai đó. Nó chẳng giống như cái cách mà tôi yêu anh Min Suga của BTS, một thần tượng ở xứ Hàn rất xa xôi, nó là cảm giác mà trái tim mình như bị cuốn lấy, thu hút bởi sự chân thực, gần gũi, quen thuộc của một chàng trai hiền hậu. Chẳng phải vì người ấy đẹp trai, chẳng phải vì thứ gì cả, chỉ là tôi thích, thích mà chẳng có lý do.
- Này, thằng quỷ, con trai chúng mày có dễ yêu không? Giả sử nhận được lời tỏ tình của một cô gái chẳng hạn.
- Nếu mà xinh thì 99% là đồng ý.
Thằng em tôi nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Vừa gặm bánh mỳ ăn sáng vừa ngoắc ngoắc cái ngón tay ra chiều “em biết rồi nhá”.
Tôi giận. Thật sự là tôi rất giận. Sao mà cái bọn con trai lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Mới mấy tháng trước còn nói với tôi rằng “mình thích bạn, cho mình cơ hội nhá”. Vậy mà chỉ một “đứa con gái đẹp” buông vài miếng thính thảo mai là đã liêu xiêu, ra chiều sắp đổ.
Điên thật sự luôn, lúc ấy mình còn cố ra vẻ thanh cao, từ chối khéo léo, còn hết lòng an ủi nữa chứ “bây giờ thật sự hai đứa mình chưa nên đi quá xa, hiện tại vẫn nên tập trung vào học hành”. Rồi thì còn văn vở “hiện tại chúng mình như những con cá ở trong ao tù, sau này ra ngoài biển lớn sẽ có nhiều con cá sặc sỡ hơn, hấp dẫn hơn, biết đâu lúc đó, cậu lại không thích tớ nữa thì sao? ”.
Định mệnh, chưa ra đến biển lớn, cá sặc sỡ hơn đã xuất hiện.
- Em có hối hận không?
- Chắc chắn là em không hối hận.
Tôi trả lời như đinh đóng cột với chị gái của mình. Chị tôi đã đi lấy chồng nên có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Tôi tâm sự chuyện của mình với chị. Chính chị là người nói cho tôi hiểu giữa cuộc sống thực và mơ mộng khác xa nhau như thế nào.
Những mối tình thuở học trò mong manh lắm. Người ta hay gọi là “tình yêu bọ xít” mà. Chị tôi cũng đã từng có mối tình như thế. Thế rồi khi lên Đại học hai người cứ dần dần xa nhau.
Thích nhau, vốn chẳng bao giờ có lý do, nhưng xa nhau, thì có 1001 lý do ấy chứ. Có thể vì “xa mặt cách lòng này”, có thể vì một trong hai bên gặp được người khác ở gần tốt hơn. Lúc đó thì “tức cảnh sinh tình”, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng “hoả hoạn”.
Nói tóm lại là, bây giờ chưa phải là thời điểm.
- Nhưng thôi. Đừng có tự dối lòng nữa.
Chỉ có tôi mới thực sự hiểu lý do tôi từ chối cậu ấy. Là do tôi không có đủ can đảm. Là do tôi có hàng tỉ nỗi tự ti mơ hồ. Là do tôi nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của người con trai ấy. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé và ăn hại. Tôi sợ.
Sợ rằng đồng ý rồi sẽ tự chất lên vai mình những gánh nặng vô hình. Phải đỗ đại học cùng cậu ấy, phải ở gần bên cậu ấy, phải xuất sắc hơn những người con gái khác mà cậu ấy sẽ gặp...
Nói chung vẫn là sợ.
Hình như tình yêu bên đó của Cậu đang phát triển rất nhanh. Hôm nay có hẳn điện hoa mang lên tận lớp để tặng cho người con gái ấy. Bạn gái đó nhận bó hoa hồng đỏ thắm, mặt cười hớn hở. Cậu ấy nhìn sang ánh mắt đắm đuối đến si mê.
Gã ngốc, tại sao hồi đó tỏ tình với mình chỉ nói miệng không? Còn tỏ tình với bạn đó lại bày đặt cả hoa lẫn hoét. Vì thích bạn ấy hơn mình chăng?
A, đúng rồi, suốt 3 năm cấp ba, chỉ có khi ở bên ngoài hai đứa mới thân thiết với nhau. Còn ở trên lớp chính tôi là người cấm cửa. Hoạ huần hôm nào đó tôi mà bắt chuyện với cậu ấy, chắc là hôm đó trời sẽ mưa to.
Tôi làm vậy vì không muốn ai biết hai đứa có “quan hệ mờ ám” với nhau. Tôi muốn chuyện đó chỉ là bí mật riêng giữa tôi và cậu. Mà nghĩ lại thì cũng có gì đâu. Chỉ là hay nhắn tin tâm sự thâu đêm, chỉ là hay đưa đón nhau trên đường đi học rồi về nhà, chỉ là tôi đã từ chối lời tỏ tình của cậu trong vội vã, chỉ là.......

Tôi cứ thế tâm tưởng lại những kỷ niệm đã diễn ra, rồi bất chợt khoé mắt rơm rớm ướt lệ khi nào mà không biết. Tôi đã cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, hiểu chuyện, nhưng hành động ấy, cử chỉ ấy, ánh mắt ấy, đã quá rõ ràng cho những câu hỏi tôi tự vấn ở trong tim. Tôi vội trốn khỏi đám đông trong lớp đang ồn ào để giấu đi khoảnh khắc mà bản thân mình sụp đổ vì yếu đuối.
Chẳng lẽ là tôi đang ghen, là tôi đang quá ích kỷ. Người ta đang hạnh phúc với người con gái khác, xinh hơn tôi, học tốt hơn tôi, cái gì cũng hơn tôi mọi mặt. Tôi phải vui thay cho người ta mới phải chứ. Tại sao lại có cảm giác nghèn nghẹn, nhoi nhói ở trong tim. Tại sao lại có những cảm xúc tiêu cực đến thế.
Không được, tối nay tôi phải hẹn với cậu ấy nối lại vụ đi mua hoa, dù sao thì chúng tôi vẫn là bạn bè, tôi không thể vì suy nghĩ vẩn vơ của mình để hai đứa càng ngày càng xa cách.
- Này, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Tớ suy nghĩ kỹ rồi cậu ạ.
Cậu ấy bất chợt nắm lấy bàn tay của tôi kéo đi. Tôi thì mặc kệ cho cậu ấy cứ nắm tay tôi lôi đi như vậy. Trên vỉa hè, những cô bán hàng rong bày trên yên xe đạp cơ man nào là hoa, những chùm hoa baby có bề ngoài nhỏ xíu như những bông tuyết với đủ màu sắc sặc sỡ. Màu nguyên bản của hoa là màu trắng, những màu sắc khác là người ta nhuộm mà thành.
Tôi chọn một bó hoa màu trắng như tuyết, việc trả tiền đã có cậu ấy lo.
- Cậu có biết ý nghĩa của hoa baby không? Hoa baby tượng trưng cho sự thuần khiết, sự trong trắng, mỏng manh, thanh tao, vì thế con trai thường tặng nó cho cô gái mà mình yêu thương nhất.
Cậu ấy GIẢI THÍCH ý nghĩa của loài hoa mà nhìn tôi không chớp mắt. A, vậy không phải là đang ám chỉ tôi là cô gái mà cậu yêu thương nhất hay sao, hóa ra không phải cậu ấy thay lòng đổi dạ. Mà là tôi đã lo nghĩ quá nhiều. Hoá ra điện hoa ban sáng chẳng phải là của cậu ấy. Ánh mắt lúc đó chỉ là ghen tị, thèm cái cảm giác được tặng hoa cho người mình yêu thương.
- Nếu đó tiếp tục là một lời tỏ tình. Thì xin lỗi cậu tớ vẫn sẽ từ chối. Nhưng bó hoa này thì tớ nhận. Vì tình yêu đâu cứ phải thể hiện bằng lời và tình cảm chân thành không nhất thiết phải dành cho nhau danh phận.
Mình cùng nhau nỗ lực cho kỳ thi sắp tới nhé. Thử thách thứ mà cậu gọi là tình yêu một chút. Nếu mà một kỳ thi nho nhỏ, và 5 đến 7 năm gì đó đơn độc cũng không thể vượt qua nổi thì....
Có chắc yêu là đây?
Hạ Cửu Long.
(Bài viết này gửi tặng cho một đọc giả ẩn danh 17 tuổi, chúc em hạnh phúc và thành công trong kỳ thi sắp tới nha).
Add new comment