CHA ĐÃ GIÀ
Cha trong kí ức của bản thân luôn là một người đàn ông khỏe mạnh, có thể chắn gió, che mưa cho cả gia đình. Tháng năm đi qua, đã cướp đi tất cả của cha chỉ để những nếp nhăn, vô vàn vết sạm vì nắng, gió. Giật mình, nhận ra cha đã thực sự già... không còn như trước nữa.
Khi còn nhỏ trong tâm trí, cha như một người bạn rất thân, có thể hiểu rõ bản thân đến từng nhịp thở. Nhiều người cho là cha luôn là một siêu anh hùng, nhưng với bản thân thì cha là tất cả. Bởi siêu anh hùng thì chỉ xuất hiện khi con người gặp khó khăn, còn cha luôn sẵn sàng làm mọi thứ để bản thân có thể thực hiện được ước mơ. Hơn nữa, cha là người sẵn sàng cùng mình vượt qua những khó khăn của cuộc đời, và tạo động lực cho ta cố gắng mỗi ngày.
Quy luật của tự nhiên là ai cũng phải lớn lên, kèm theo đó là phải chứng kiến cảnh cha già đi mỗi ngày. Cha bây giờ đã không như trước, chân tay cũng chẳng còn quá khỏe mạnh, mái tóc đã chuyển màu muối tiêu và nụ cười đã có phần mệt mỏi. Do những thứ trách nhiệm phải gồng gánh, để mang lại cho gia đình có nhiều ngày tháng no đủ, đã vô tình cướp đi sức sống và khiến cha già yếu hơn từng ngày.
Cha bắt đầu nói dối những đứa con về các cơn đau dai dẳng, hoặc những trận ho kéo dài. Mẹ cũng không còn kể về những lần không cẩn thận bị ngã của cha nữa, thay vào đó là những câu nói đại loại như:
"Đừng lo, ba mẹ khỏe cả."
Bản thân tự hỏi chẳng biết tự bao giờ mà những người thân yêu trong một gia đình lại có những bí mật, lại trở nên như người xa lạ đến thế. Chợt giật mình, hiểu ra rằng gia đình trở nên như thế là do cả cha và mẹ đều có rất nhiều nỗi sợ trong mình. Họ sợ khúc ruột của mình lo lắng, sợ làm phiền đến con của mình... và vô vàn nỗi sợ khác nữa mà chẳng thể diễn tả thành lời.
Những ngày ở nơi xa, mỗi lần nghe tin cha bệnh là lòng đau quặn thắt, nước mắt tuôn rơi vì chẳng thể làm được gì. Ta chỉ còn biết mang mảnh hồi ức cũ kĩ về cha, và một gia đình ra để nghĩ về, với hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng chẳng thể nguôi ngoai mà nó còn làm cho nỗi đau, nỗi nhớ nhà bên trong lại lớn dần lên. Và rồi lại tự ước rằng, giá như con người không phải lớn lên, giá như ta luôn được ở cạnh bên cha mẹ, để cùng sẻ chia những niềm vui, cũng như nỗi buồn mà cha mẹ đang cố gắng chịu. Thế nhưng cuộc sống đâu có giống như ta hằng ước mơ?
Ai cũng phải trưởng thành, phải có cho mình một gia đình riêng, phải bươn chải với cuộc đời để nuôi sống bản thân. Sự thật thì luôn phũ phàng, lòng chỉ ước mong rằng cha sẽ luôn sống thật khỏe mạnh như đã từng, hoặc chí ít được nhìn thấy nụ cười trên đôi môi cha luôn mãi khi tuổi già. Để rồi bản thân đủ mạnh mẽ mà bước tiếp mỗi ngày...
Hòn Đá xấu xí
Add new comment