CHẬM ĐỂ CHẠM

Sáng Tác: Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan

Để em dắt anh trốn chạy khỏi lịch trình dày đặc của cuộc sống vào một chiều hôm, gói chút bình yên làm hành trang mình bỏ lại sau lưng những ồn ào bon chen thường nhật của phố phường đông đúc trên chiếc xe chỉ có hai người. Chúng mình cởi bỏ khuôn mặt vô hồn sau lớp khẩu trang để chạm mặt nhìn vào nhau mỉm cười, hít thở bầu không khí trong lành và lắng nghe thanh âm trầm bổng của cuộc sống rồi lặng nhìn những gương mặt quen thuộc vội vã lướt qua mà không quên gửi lời chào. Mình cứ thế băng qua những cung đường dài, bình thản chậm dừng đèn đỏ khi giây báo hiệu sắp đến thay vì vội vã phóng xe thật nhanh hay chen chúc nhau giữa dòng người tấp nập ngoài kia chỉ cho vừa kịp một bữa cơm, cho những mệt mỏi sau một ngày làm việc chẳng đuổi kịp đến để rồi cứ thế chúng mình lại chạy, chạy vì cuộc sống mà quên mất phút phải dừng chân.

Anh cởi bỏ vỏ bọc hoàn mỹ bên ngoài mà người ta vẫn hay thấy để trở lại là anh, áo phông, quần rin, dép Thái ngồi cạnh em. Em kéo anh vào một quán vỉa hè bên đường, ở đó không có ánh đèn lung linh với những món ăn được trang trí cầu kì trong một không gian sang chảnh cùng với những tiếng tí tách chụp hình, những gương mặt cuối đầu lạnh lùng bên chiếc smartphone. Nơi này chỉ có ánh đèn điện hiu hắt bên chiếc xe đẩy nhỏ bày những món ăn bình dị, có anh, em và mọi người. Anh đặt điện thoại xuống để ngồi cạnh em, em sẽ kể cho anh về câu chuyện của chủ nhân ly trà đá mà mình đang uống. Anh biết không, họ vẫn hay mỉm cười chào hỏi chúng ta khi đôi lần anh ghé sang đón em về chốn cũ, có lẽ anh không nhớ hoặc không biết điều đó khi tâm trí anh dồn vào công việc cần giải quyết trên điện thoại mà vô tình khước từ mọi dịu dàng xung quanh, họ luôn hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình mặc dù vật chất và điều kiện chẳng đủ đầy như người khác.

A
📷: Sưu Tầm

Chúng mình dừng lại cuối trạm dừng chân trước sân nhà nhỏ. Bao lâu rồi anh không ghé về đây tường rào đã phủ xanh màu rêu, lớp ngói đỏ cũng dần ngã màu qua năm tháng. Anh có nhặt lại dòng kí ức tuổi thơ ngủ quên bên dòng đời tấp nập mà vỗ về, thổn thức những yêu thương còn bỏ ngỏ. Anh có thấy tóc ba bạc trắng đầu, lưng má còng mấy nhịp còn tuổi xuân của mình cũng chẳng mấy đầy vơi. Anh dang rộng vòng tay ôm họ. May thật, vừa vặn một cái ôm đủ đầy hai tiếng gia đình trọn vẹn.

Lạ lùng quá anh nhỉ, hành trình mình đi qua đâu phải những điểm mới mà gieo vào lòng người những xáo trộn bâng khuâng hay vì mình bỏ quên nhau giữa cuộc sống xô bồ để đến lúc lặng mình nhìn lại chợt ngỡ ngàng nhận ra sự tồn tại của nó. Anh đừng hờn trách cuộc sống khắc nghiệt khiến người ta phải cố chạy thật nhanh cũng đừng buồn lòng khi hờn ghen với hạnh phúc của người khác. Những đoạn đường quen thuộc mỗi ngày anh đều đi qua anh có nhận ra Bic C đã đổi tên thành Go, quán Kem Dạ Hạc gắn liền với thời sinh viên của tụi mình đã không còn nữa, quán ăn bên lề vẫn tấp nập tiếng cười nói và gia đình vẫn mở cửa chờ đón anh về. Hạnh phúc vẫn ở đó với anh thôi là anh nguyên vẹn và một gia đình vẹn nguyên. 

Chậm lại chút thôi anh để khẽ chạm hạnh phúc ngay bên mình!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.