CHẠNG VẠNG
Mùa đông năm nay lạnh quá em nhỉ? Đông năm nay không còn ai ngồi sau xe anh, cùng anh để mà nói cười, ca hát. Chẳng còn bóng em đi đi rồi lại về về trên con đường quốc lộ. À, mà cũng phải rồi! Trước cửa nhà em chỉ một tấm biển với tiêu đề ngắn gọn "bán nhà". Phải! Đông năm nay ai cũng cần phải thay áo mới mà đúng không? Đông xa mặt sao em lại nỡ chọn cách lòng?
Thương để rồi vương lại nhiều lắm, anh nhớ vị môi em vẫn còn vương lại một chút sữa nhiều. Là nụ hôn ngọt ngào của cô thiếu nữ sao mà quên được, tình đầu biết sẽ được rồi lại mất. Nhưng cứ hôn đi, hôn đến khi nát vụn. Đến khi người chẳng còn muốn nghe lời ta nói. Ừ! Cũng đành thôi.
Anh còn nhớ màu hoàng hôn mắt biếc em khẽ giấu sau nụ cười của riêng mình. Là chiều nắng nhạt khi em khẽ cười anh, khi anh mãi mân mê mái tóc của người. Tháng 12 tới thật rồi, em mãi kể anh nghe về câu chuyện cổ tích ông già Noel cưỡi tuần lộc rồi lại chui vào ống khói phát quà cho những đứa trẻ.
- Nhưng em toàn ngủ trễ thì lấy đâu ra quà chứ, ông già Noel chỉ phát quà cho đứa trẻ nào ngoan ngủ sớm thôi.
- Trời, có làm sao đâu? Món quà của em ở ngay đây rồi mà, heheh.
- Là cái gì dạ?
- Anh á, được không?
Lúc nào mà chả được. Còn món quà của anh là bóng lưng em khuất sau lũ thông già phía trước. Đà Lạt mùa nào rồi cũng lạnh! Nhưng thôi có em bên anh nó sẽ đỡ rét hơn nhiều. Rồi những ngày sau nữa anh cứ hoài ôm mơ, mơ có em yêu cùng anh ngắm hoàng hôn trên sườn đồi cùng với những đứa trẻ.
Một ngày của chúng ta sẽ thật sự bình thường như bao cặp đôi khác, anh sẽ đưa em lên chợ Đà Lạt.
"Cô ơi cho con hai cái bánh tráng nướng với cặp sữa đậu nành nhe cô."
Rồi sẽ ăn những món mà em thích, đưa em đi những nơi mà em muốn. Ta sẽ hòa vào dòng người tấp nập mà check-in trên phố nhà thờ, những ngày mưa á. Anh sẽ ru em ngủ, hát cho em nghe. Mặc dù khi anh hát em sẽ lại bảo là:
- Giọng hát của anh như con vịt ấy!
Dẫu vậy cũng có sao đâu, giọng hát anh dở nhưng có em muốn nghe là được rồi. Mà nếu cứ tiếp tục hát thế này những đứa con của mình nó sẽ lại cười ba mẹ chúng nó mất.
- Ba mẹ chúng ta đang làm cái gì thế? Quần áo phơi ướt nhẹp cả rồi, mà cứ đứng đó hát là làm sao?
Chính ba cũng không biết nữa các con ạ, những đứa con sẽ không bao giờ có thật, những đứa con do ba nghĩ ra. Phút chốc trong đầu để rồi lại vỡ tan tành theo giọt sương khói mù. Tỉnh dậy để làm gì, khi cứ hoài nhung nhớ rồi lại bật khóc hả em?
Ba anh hỏi sao anh lại khóc? Anh bảo rằng:
- Con có một giấc mơ đẹp lắm ba à!
- Thế phải vui, chứ sao con lại khóc?
- Vì con biết giấc mơ ấy sẽ không bao giờ thực hiện được nữa. Tiếc lắm phải không ba?
Add new comment