CHÀO CẬU, LÂU RỒI KHÔNG GẶP
Hôm nay tôi về quê chơi tình cờ gặp lại cậu - người bạn thuở còn tấm bé. Không biết bao lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, hình như từ lúc học xong cấp ba thì phải. Nay gặp lại trông cậu khác hồi còn đi học lắm. Nhớ cái hồi còn học mẫu rồi đến hồi học cấp một chúng tôi còn học chung lớp với nhau, chúng tôi chơi thân lắm, suốt ngày dính lấy nhau. Cậu ấy bằng tuổi tôi nhưng vì hai nhà là anh em với nhau, bà tôi là em bà cậu ấy nên tôi gọi cậu ấy bằng chị. Nhà tôi cũng ở gần nhà cậu ấy nữa nên hai đứa cũng thường xuyên sang nhà nhau chơi.
Còn nhớ cái hồi học lớp một, có một lần chúng tôi được tan học sớm mà trời thì mưa to nhưng đợi một lúc lâu không thấy bố mẹ đến đón thế là chúng tôi đã dầm mưa đi bộ về. Ngày đấy chúng tôi vô tư, hồn nhiên lắm, dù sợ bị bố mẹ mắng nhưng vẫn cứ thế mà cuốc bộ dầm mưa thôi, đi được nửa đường thì bố tôi đến đón, may hôm đó về tôi không bị ốm sốt gì. Đó cũng là cái lần đầu tiên tôi tự đi bộ về. Rồi lớn hơn chút, hình như là hồi học lớp hai thì phải, chúng tôi thường rủ nhau đi chăn trâu, nói là đi chăn trâu vậy thôi chứ toàn là bày trò ra chơi với nhau là chủ yếu còn trâu thì là bà tôi với chị của cậu ấy chăn. Chúng tôi ngày ấy nghịch lắm, hết chơi trò nấu ăn lại chơi trò bán hoa, nặn đất, khi thì lại rủ nhau xuống suối mò ốc, mò trai trai, lúc thì lại rủ nhau đi lấy rơm về nhóm lửa nướng khoai. Hôm nào không đi chăn trâu thì chúng tôi lại qua nhà nhau học nhóm, chơi ném lon, chơi ô ăn quan không thì nhảy dây. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, chúng tôi lớn lên bên nhau như thế.

Cứ ngỡ sẽ không có gì thay đổi, nhưng rồi khi lên cấp hai chúng tôi không còn chung lớp nữa, từ đó chúng tôi cũng ít nói chuyện hơn, số lần gọi nhau đi học rồi đợi nhau cùng về cũng ngày một thưa dần và rồi không còn gọi nhau đi học, đợi nhau cùng về nữa. Đến khi lên cấp ba thì chúng tôi chỉ còn nói chuyện với nhau đôi ba câu thôi. Cậu có những người bạn mới, chúng ta đi qua nhau chỉ còn lại câu chào, nhìn nhau mỉm cười hay chỉ là cái gật đầu mà thôi.
Học xong cấp ba chúng ta càng ít khi gặp nhau. Tôi tiếp tục theo đuổi con đường học tập, tôi đi học đại học còn cậu thì sau gần một năm ra trường cậu đi lấy chồng. Có lẽ giờ giữa chúng ta chỉ còn mối liên hệ là chị em họ mà thôi. Trông cậu càng ngày càng xinh ra, tôi suýt chút thì không nhận ra cậu nữa rồi. Tôi mỉm cười chào cậu:
- Chào cậu, lâu rồi không gặp!
Cậu cũng mỉm cười đáp lại:
- Lâu rồi không gặp.
Cứ thế bầu không khí lại trở nên im lặng, tôi và cậu không nói gì thêm. Có lẽ với chúng tôi bây giờ chỉ một nụ cười và câu chào xã giao là đủ, để biết nhau hiện tại vẫn ổn. Tháng năm không trở lại, tình cảm cũng nhạt phai, không ai là có thể bên cạnh ta được mãi, đến cuối cùng họ vẫn sẽ rời đi bằng cách này hoặc là theo cách khác. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã đi, cảm ơn vì đã để lại trong tôi những hồi ức thật đẹp!
-------------------------------
_Mộc Lê_
#gocnhocuaRua
Add new comment