CHẤP NHẬN
01/10/2022 - 18:20
Trong ánh tàn nhập nhoạng ngày đông
Giữa tiếng con gái kể chuyện Pokemon sôi nổi
Nàng lặng lẽ khóc
cho một tình yêu đã mất
đang mất
và sẽ mất
Hai mươi năm chỉ để hiểu rằng
Có đến sẽ có đi
Tình yêu đỏng đảnh không ai giữ được
Quằn quại đau hờn khóc ngất
Đem hết sức mình cầm chắc
cũng chẳng được chi
Không trách người tuổi trẻ lúc phân ly
Nhất quyết chẳng quay đầu
Duyên nợ lưng chừng đến đây đã dứt
Tơ đứt
Cố nối mối chùng
Sợi cứa đứt tay
Máu nhỏ đêm vào ngày
Mặt trời lặng thắt lụi tàn lịm ngắt
Những cố gắng vô thức re-surrect*
Mài mòn lòng lạnh tắt
Nàng dần dần chấp nhận
Hai mươi năm quên hận
Phút cuối cùng từ bỏ một tình yêu
Con bướm trắng bay một vòng xếp cánh
Khép bên đời nửa giấc mộng khô cong
* re-surrect: khôi phục, làm sống lại
Add new comment