CHẮP NỐI
Thời gian rượu những niềm thương đã cũ
Cõi quay về chạm mãi những giấc mơ
Từng từng buổi gió mây trời nắng phủ
Cội tâm hồn nơi đâu mãi một người thơ
Nàng nối những bình yên khi duyên trở mỏng
Hay sương và khói bản nguyên người
Tĩnh lặng hoàng hôn xa xôi quá
Như hồn ai mãi giữa đôi mươi
Ờ thì mây trôi sương nắng nhạt
Nên môi vào nắng tịnh nhiên chiều
Bước những cung buồn vào thương mãi
Vì người thơ ấy mộng cô liêu
Ờ thì môi giấu nắng hồn thu giấu mắt
Mắt và thơ mãi tịnh ngàn qua
Chiều có mắt buồn yên tiếng nhạc
Phôi pha ngàn gió mộng phong ba
Bước những nguyện bên nên thương khắc mãi
Giấu những hiểu lòng rồi ngoảnh lại những sau
Từng nỗi nhớ bạc màu phôi pha mãi
Hồn cùng năm tháng cạn niềm nhau
Nàng nối những dịu dàng nơi xa xôi quá
Đoạn đời phai phiêu bạt mệt cung sầu
Chiều nhập hồn chiều từng chiều hoá lạ
Thơ nào ru mãi dịu niềm đau
Nguyễn Duy
Add new comment