CHÊNH CHAO MIỀN NHỚ
#Tay_Dan_Chuyenminhchuyennguoi
“Chanh ông nội tui trồng, bà ngoại tui hái, má tui vô bịch, ba tui chở lên. Tui bán mười ngàn bịch, kiếm tiền cưới vợ cô bác ơi…”. Thánh thần ơi, tôi suýt sặc khi nghe đoạn rao ngộ ngộ, vui vui kia. Mặc dù có chút… “điếc tai” bởi tiếng loa phát ra trên xe người bán chanh thổi lại.
Thú thật, tôi chẳng nhớ nổi, bao lâu mình chưa được nhẩn nha ngồi ăn sáng giữa khu chợ xa ồn ả thế này? Bao lâu rồi trên những chuyến đi vội vã, lướt qua từng gương mặt lạ quen. Trong miên man sợi nhớ, những tiếng rao mộc mạc, chân phương bằng xương thịt cứ khảm vào tim tôi bồi hồi, rưng rức.
Mùa thu năm trước, lúc di chuyển từ Vinh tới Đồng Hới, giữa cơn mơ ngon, tôi bị lay dậy bởi giọng đục trầm của người đàn ông, hệt ba tôi: nhỏ thó, gầy trơ. Hốc mắt sâu nhưng sáng. Chất giọng đặc sệt, không lợ lạt mà cứng rắn như người xứ này. Âm điệu câu rao, các đoạn ngân hệt người xứ tôi xuống câu vọng cổ. Tự nhiên, cơn quạu trong tôi bay biến. “Cô ở mô hè?” - chú bắt chuyện, như cách gia chủ đon đả đón khách chơi nhà. Sau khi nghe tôi đáp, chú gật gù, ánh mắt lần nữa sáng trưng. “Nhìn cô giống con gái tôi”... “Bán buôn không lời mấy nhưng nhờ có chút đồng bạc này, mấy đứa con tôi không nghèo chữ”. Tàu dừng, câu chuyện dở dang. Tôi gật đầu thay lời chào tạm biệt. Rảo bước, tiếng rao “Ai…cu…không…” của chú vẫn theo tôi tận một quãng xa.

Tiếng rao, vốn có mặt khắp mọi xóm làng, ngõ hẻm, đầy trên chuyến tàu, xe. Phủ lên từng gương mặt người. Nương theo gió, chở ước mơ cõng chữ của bao đứa trẻ, như tâm tư chú bán kẹo dành cho con gái. Hay tỉ như hồi còn ở Sài Gòn, tôi khoái nghe nhất cái giọng ngọt như mía lùi của chị Vân - cách phòng trọ tôi hai căn. Mỗi khi thấy tôi, chỉ đều cất giọng quan tâm “Mới dìa hả nhỏ? Ăn uống gì chưa?” hoặc sáng nào thấy tôi đi sớm là chỉ kêu giật lại, dúi vào tay tôi gói xôi nóng hổi. Hôm nào về gần khu trọ, từ xa nghe vang tiếng hát hò, thể nào cũng biết chỉ “dô mánh” bán đắt. Còn hôm nào nhìn mặt buồn xo, là chiều nay trong căn phòng ẩm thấp, bữa cơm canh rau sẽ thay bằng món xôi hồi sáng. Rồi cuối tháng, nỗi lo sinh hoạt phí, tiền học cho con trĩu oằn trên gánh xôi của chị.
Bây giờ, đi chợ hay ngang đâu đó, vọng vào thính giác tiếng rao công nghiệp - nhanh gọn trên đà tiến hóa. Nhưng. Vô cảm! Dù tiện ích từ việc thu phát âm thanh đa dạng, thu hút sự chú ý giữa đô thị hối hả, giảm mất sức: khàn cổ, hụt hơi, ảnh hưởng dây thanh quản khi phải cố rao để bán cho trọn một món hàng. Song, với những người “hoài cổ” như tôi, thật khó lòng dung nạp những đổi thay ấy và cả tiếng ồn ô nhiễm nơi công cộng kia.

Và dẫu, thời buổi có hiện đại, tân tiến bao nhiêu, thì những gì thuộc về bản sắc vẫn khiến người ta nhớ đến đậm sâu. Bởi, thông qua tiếng rao, người biết thương người hơn. Qua tiếng rao, ta nghe xôn xao dấy lên lòng cảm thương, trắc ẩn với từng bước chân mưu sinh nhọc nhằn. Và, chỉ có tiếng rao trào tuôn từ nội lực bên trong, ta mới cảm nhận hết giọng điệu vui buồn, dạo lên tựa khúc biến tấu sinh động, khó đâu có được như ở Việt Nam mình.
Sau những thăng trầm được mất, tôi khăn gói về quê. Hễ rảnh rỗi, ngồi trước hiên nhà, thể nào tôi cũng thèm đủ thứ: thèm tiếng leng keng ông già bán cà rem thuở bé, tiếng gõ lóc cóc của đôi vợ chồng bán hủ tiếu gõ, đèo theo đứa con nhỏ trong chiều mưa nào đó, giữa lòng phố thị. Cả giọng mía đường của chị Vân bán xôi. Ôi thôi, nhớ sao là nhớ!

Xóm tôi, có dì Mười Nghe bán chè. Vài năm trước, con trai dì trúng số độc đắc, nên không cho dì đi bán nữa. Nhưng mới tuần trước nè, nghe ai rao xa xa “chè đậu đen cốt dừa đây”. Tôi lật đật chạy nhanh ra xem. Mừng húm. Thấy cái dáng đẩy xe quen quá trời quen. Ngó vô thấy nồi chè lưng nhẹ. “Mấy chén con?”, miệng cười hỏi, tay dì múc đưa tôi chén chè ứ hự. Nhấm nháp từng muỗng nhỏ, ngọt lịm, thơm lừng. Cảm giác như được gặp lại bạn cũ, hạnh phúc lắm thay. Tôi lân la hỏi thăm, nhằm tìm lời giải đáp cho sự vụ “khởi nghiệp” trở lại lạ lùng này. Dì bảo, ở không buồn quá, già rồi, muốn làm cái gì đó cho vui. Tôi ghẹo: “Vậy sao Mười không gắn cái máy thu sẵn như người ta cho khỏe, chứ còn mấy hơi đâu mà rao chi cho mệt?”, dì cười nói, mấy cái đó dì hổng có quen xài. Với lại, dì cũng thèm... được rao lắm! Ờ, cũng phải, bởi ai trót nặng lòng hoài niệm mà hồn không rong rêu, meo mốc.
Chợt, tôi tự hỏi khơi, liệu còn được mấy người như dì Mười Nghe, như ông chú tôi thoáng gặp trên đoàn tàu hôm trước, họ ngân lên tiếng rao cho vơi nỗi nhớ nghề và vì muốn giữ gìn những gì thương thuộc? Còn tôi, một kẻ rỗi hơi đang ngồi đây, chỉ để nghĩ vẩn vơ về một nỗi nhớ chênh chao, thao thức…/.
Én Nhỏ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHÊNH CHAO MIỀN NHỚ
Add new comment