CHỈ LÀ NHỮNG NGÀY LẠC LÕNG
Vẫn là cô lầm lũi qua ngày tháng, cô vẫn ra đường từ rất sớm và về nhà vào tối muộn, cô đi đâu à? Cô đi thực hiện lý tưởng của mình, đi tìm miếng cơm manh áo cho cuộc sống và người thân của mình.
Cô chọn cách sống im lặng, không xô bồ và không muốn dấn thân vào cạm bẫy, cô chọn việc ở một mình mặc dù đôi lúc cũng sẽ có cảm giác đơn độc đến mức tồi tệ. Ngày đó cô thường bộc lộ cảm xúc của mình khi tức giận, khi không vui, còn bây giờ thì cô lại giấu nhẹm đi, vì cô biết rõ, mỗi người một cuộc sống, cách sống, và một quan điểm sống riêng, họ không thể hiểu cô và cô không thể hiểu họ. Việc im lặng không khiến cô bất an, chỉ khiến cô ngày càng chồng chất những nổi đau, những tổn thương, nhưng cô quen rồi.
Cô cũng tiếp nhận những lời chê bai nhưng đồng thời cũng sẽ bỏ ngoài tai, đơn giản thôi vì cô biết cô không thể đáp ứng tất cả yêu cầu từ họ, cô chỉ là cô, một kẻ non nớt thiếu rất nhiều kinh nghiệm và đang tập tành bước vào cuộc đời đầy gian nan này. Cô cũng sợ lắm, cô sợ vô tình làm tổn thương người khác và sợ người khác khiến mình phải nặng lòng. Cô đang cố gắng lượt bỏ cái tôi của mình để tiếp thu những thứ không hay và tiêu cực từ xã hội mang đến, vì cô biết họ sẽ không thể thông cảm cho mình, họ không thể sống vì mình. Nhưng tất cả cô nhận lại là nổi đau, bất lực và cạn niềm tin.

Có những ngày tiêu cực, cô chỉ muốn vùi mình vào góc nhỏ, lắng nghe mọi thứ âm thanh và cảm xúc lại một lần nữa, bật một vài bài hát, đọc một hai quyển sách, và rồi bật khóc,...ngay lúc này đây cô không thể kìm nén giọt nước mắt của mình được nữa rồi, hãy cho cô khóc hôm nay thôi nhé, ngày mai cô sẽ đứng lên và bước tiếp, vì cô biết không ai sẽ bước thay cô trong cuộc đời này. Cô dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ, ngày hôm qua dù họ đã gây ra bao lỗi lầm với cô, thì ngày hôm nay lòng cô vẫn sẽ thứ tha cho họ đấy thôi, liệu cô có quá mềm lòng hay không?
Thôi cô nhé, đừng ủ rũ và đau lòng như thế nữa nhé, vì ai biết ngày mai sẽ ra sao, cô sẽ như thế nào, đứng lên và bước đi nhé, nếu thất bại thì ta bước lại một lần nữa, người khác không cho cô cơ hội thì chính mình cho mình cơ hội được không cô? Cô mạnh mẽ và yếu mềm, hai tính cách chảy chung một dòng cảm xúc trên một con người, chung quy cô chỉ muốn trầm lặng đi qua những ngày bão giông, những ngày không thể thở nổi.
Add new comment