CHỈ LÀ TRONG CUỘC ĐỜI NÀY, CẦN PHẢI CỐ GẮNG VÀ MẠNH MẼ
Hôm nay lật lại cuốn nhật ký cũ, ngừng thật lâu ở câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà mình đã từng ghi lại:
“Ai đi qua cuộc đời mà không tiếc thương. Đời sống thì dài mà đời ta thì ngắn. Có những khi ta ngồi thẫn thờ nhìn ngắm cuộc đời và tự hỏi: đời ở đâu và ta ở đâu?”
Phải rồi, mình là ai ở giữa cuộc đời này?
Có nhiều lúc, thấy bản thân mình giống như một chiếc lá trôi lênh đênh trên dòng nước, mặc cho đời xô đẩy, không biết rồi đây sẽ bị cuốn dạt về phương nào.
Có nhiều lúc, tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm, thấy mình như một vì sao nhỏ bé không tên, đứng cô đơn, trơ trọi giữa dải ngân hà.
Có nhiều lúc, nhìn những chuyện xảy ra, không biết làm cách nào mới có thể cứu vãn được, bản thân mình lực bất tòng tâm, muốn từ bỏ, muốn buông xuôi.
Có nhiều lúc, muốn rời bỏ nơi mà mình đã từng thân thuộc, đến một nơi thật xa, không người quen biết, cứ thế sống những năm tháng bình yên, tĩnh lặng.
Mới nhận ra rằng, trưởng thành chẳng hề dễ dàng như mình tưởng. Lúc nhỏ, cứ mãi mong muốn lớn thật nhanh, còn bây giờ, chỉ mong được trở về làm đứa trẻ. Người ta nói, trên thế gian này đáng sợ nhất không phải là bạn không có gì trong tay, mà là trong tim không còn thiết tha với điều gì nữa, chẳng còn giữ được nổi một ước mơ, hy vọng. Rồi tự hỏi, bản thân mình của ngày ấy đâu rồi?
Ai cũng tự vẽ ra cho mình một bức tranh "sau này" với đầy đủ gam màu, ai cũng từng ước mơ về mình của tương lai, nhưng cho đến khi đi gần qua hết nửa đời người, mấy ai thật sự chạm tay vào hạnh phúc? Chúng mình dốc hết lòng nhưng đổi lại là gì ngoài những thương tổn chẳng thể nguôi ngoai. Để rồi trải qua tháng rộng năm dài, luôn sợ hãi mọi điều, dần dần thu mình lại trong lớp vỏ thô sơ và cứng cáp.
Có lẽ, trong chặng đường trưởng thành ấy, mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, để bây giờ lòng vẫn mang nhiều điều tiếc nuối, và day dứt mãi hai chữ "giá như". Nhưng nếu được trở về lại những ngày xưa, liệu mình có thể cố gắng nhiều hơn nữa hay không, để mọi thứ được trở nên hoàn chỉnh, chu toàn?
Người đã từng nói với mình rằng, cuộc đời này, dẫu có bấp bênh, dẫu còn khốn khổ, nhưng ai rồi cũng sẽ tìm được cho mình một bến đỗ, chẳng ai sống mãi trong những buồn thương, đau đớn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ ổn thôi, chỉ cần mình mạnh mẽ, cố gắng và tin tưởng ở chính mình.
Người còn nói với mình, mỗi người, ai cũng có một giá trị riêng, chúng ta được sinh ra đã là điều may mắn, những gì xảy ra trong cuộc sống này chẳng có gì là tự nhiên mà đến. Người đã giúp mình hiểu ra rằng, dẫu cuộc đời này có đem lại cho mình những thiệt thòi, bất công, nhưng bằng cách này hay cách khác, sẽ bù đắp lại cho mình, đôi khi, sự bù đắp ấy còn lớn gấp trăm vạn lần những tổn thương, mất mát. Chúng ta có quyền dừng lại nghỉ ngơi những khi mệt mỏi, nhưng tuyệt đối không được bỏ cuộc, buông xuôi. Mọi phiền muộn trong cuộc sống đều xuất phát từ chữ tâm, cho nên muốn thân nhàn, thì tâm phải tịnh.
Trong cuộc đời này, may mắn nhất chính là mỗi sáng mai thức giấc, mình vẫn còn mỉm cười đón nhận ánh bình minh, và ngồi xuống bên cạnh những người thân yêu, trân quý nhất.
Trong cuộc đời này, may mắn phải chăng chỉ là vừa vặn tìm được một công việc mà mình yêu thích và phù hợp với khả năng, rồi cứ thế trải hết qua những năm tháng bình bình lặng lặng?
Và cũng trong cuộc đời này, may mắn phải chăng chỉ là vừa vặn gặp gỡ và đan tay một người mà mình thương, và người ấy cũng thương mình, đồng hành với nhau trong suốt quãng đường còn lại?
Chỉ là, trong cuộc đời này, mình vẫn cần phải cố gắng và mạnh mẽ rất nhiều, phải không?
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/3247308215398480/
Add new comment