CHỈ MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG
Có một mùa xuân đó, chân người lặng lẽ bước dưới không khí tưng bừng, náo nhiệt của cảnh sắc ngày đầu năm. Em đứng phía sau, thầm cầu mong cho người sớm tìm được ý trung nhân xây lâu đài tình ái.
Rồi một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, em gặp lại người xưa. Tay phải người dắt đứa bé gái xinh xắn đáng yêu. Tay trái người siết chặt bàn tay một cô gái xinh đẹp dịu dàng mà người gọi là vợ. Em mỉm cười chúc phúc, biết người đã tìm được nửa kia của mình.
Và một năm nữa, rồi một năm nữa lại trôi qua mà em cũng không biết đã trôi qua mấy mùa xuân đi đông đến. Bé con xinh xắn của người nay cũng đã lớn hơn, ra dáng thiếu nữ hơn. Còn người và vợ thì tóc cũng đã điểm bạc. Chậm rãi bước đến thăm em.

Bằng một cách nhẹ nhàng và tuyệt vời nào đó, em đã cùng đồng hành với người và gia đình của người, cùng trực tiếp nếm qua đắng cay ngọt bùi. Nhưng lại không thể nào vòng tay ôm lấy, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt những khi người bất lực.
Nay trách nhiệm của em ở nơi này đã xong rồi. Chỉ mong quãng đường còn lại của tuổi già người sẽ sống an yên với vợ và con. Làm một người già vui vẻ dưới căn nhà nhỏ ấm áp.
Add new comment