CHIẾC BẪY TRÌ HOÃN
Một câu nói của chú Hoàng Nam Tiến chia sẻ khiến mình mãi suy ngẫm: “Tôi thấy thế hệ trẻ bây giờ suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, nhưng chỉ là những suy nghĩ trên chiếc điện thoại và trên giường. Điều đó chỉ khiến các bạn có được mọi thứ trong giấc mơ mà thực tế thì chẳng có gì”.
Quả thật như vậy, các bạn trẻ chúng ta bây giờ mắc hội chứng lo âu, căng thẳng với tỉ lệ đáng lo ngại. Đấy một phần do môi trường sống, công nghệ ngày càng phát triển, để họ được tiếp xúc với quá nhiều thứ mới mẻ. Do vậy mà lối sống của họ cũng có nhiều thay đổi hơn so với trước đây. Có lúc, chính mình cảm thấy sao thế hệ bây giờ đa phần lười hơn trong suy nghĩ, trong tư tưởng và nhất là trong chính tương lai của mình.
Có những ngày mình chẳng muốn làm gì, cứ nằm dài nhìn điện thoại, hết lướt mạng lại xem hết video này đến video khác. Ban đầu cứ tưởng cho phép mình nghỉ ngơi chút thôi, ai ngờ hết buổi sáng, rồi lại hết một ngày. Đến tối, nhìn lại thấy mình chẳng làm được gì, chỉ toàn trì hoãn. Mà trì hoãn nhiều ngày thì hóa ra lại lười.

Lười không chỉ nằm ở việc không chịu làm, mà nguy hiểm nhất chính là lười trong suy nghĩ. Nghĩ mình không đủ giỏi, không đủ may mắn, rồi mặc định rằng mọi cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì. Cái lười trong tư tưởng mới là thứ kéo ta xuống nhanh nhất, khiến ta tự dựng một bức tường ngăn mình đến với cơ hội.
Có người nghèo nhưng chăm làm, dám thử, dám nghĩ, thì sớm muộn gì cuộc sống cũng khác. Còn có người không nghèo, nhưng chỉ cần một chút thử thách là nản, ngồi im không dám bước, thì mãi mãi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Nghèo không đáng sợ, lười cũng không quá đáng sợ. Nhưng vừa nghèo vừa lười thì thật sự nguy hiểm. Vì khi đó, ta không chỉ thiếu điều kiện, mà còn đánh mất cả niềm tin và ý chí để thay đổi.

Mình đã từng trải qua những khoảng thời gian như vậy, nhìn công việc chất đống mà chỉ thở dài tự nhủ “mai làm cũng được”. Nhưng rồi cái “mai” ấy cứ lặp đi lặp lại, biến thành một vòng luẩn quẩn. Cho đến một ngày, mình nhận ra, chẳng có phép màu nào kéo mình ra khỏi sự trì trệ cả. Chỉ có chính mình, với từng hành động nhỏ như dậy sớm hơn một chút, hoàn thành xong một việc nhỏ, rồi từ từ có động lực cho việc lớn.
Lười thì ai cũng có, nhưng đừng để nó trở thành thói quen. Vì một khi nó đã in hằn vào cuộc sống, thì con đường phía trước chỉ toàn là ngõ cụt.
Mây Mùa Hạ
Add new comment