CHÌM VÀO KHOẢNG LẶNG.
Đã bao giờ các bạn đang cầm điện thoại vừa lướt web hay chơi một ván game rất hay và giành chiến thắng, nhưng bỗng nhiên bạn tắt điện thoại rồi nhìn lên trần nhà phòng bạn sau đó chìm vào khoảng lặng không gian yên tĩnh đến lạ thường trong căn phòng của mình không?
Và rồi có những thứ đôi khi ngẫm lại sau một khoảng thời gian dài đến và đi, ta mới nhận ra rằng đến thì ít mà đi thì nhiều. Có những lúc chỉ muốn buông xuôi, cũng chẳng phải vì quá khứ mà cũng chẳng phải vì tương lai. Chỉ đơn giản là thấy bản thân mình không phù hợp với thế giới hiện tại. Đó cũng là lúc rất nhiều các câu hỏi " tại sao " xuất hiện quanh quẩn bên trong đầu.
- Tại sao mình lại như vậy...
- Tại sao mình lại không thể thay đổi những điều đó....
- Tại sao mình luôn khao khát đạt được những thứ lớn lao nhưng rồi tất cả lại vẫn y chang như chưa từng xảy ra điều gì...

Và rồi cái trần nhà bỗng tối sầm lại do ai đó đã tắt đèn trong phòng, nhưng ánh mắt vẫn hướng về đó với những câu hỏi đó. Mọi thứ bắt đầu chìm vào khoảng lặng như cái cách mà ta chìm vào bóng tối hư vô bao trùm lên cả một bầu trời đang đầy nắng. Quả thật "chiến thắng chính bản thân mình chưa bao giờ là dễ dàng".
Tất cả những muộn phiền, ưu tư, nó đều xuất phát từ chính tâm can mình mà ra. Kể cả bóng tối bao trùm kia cũng vậy, nó hình thành từ chính tâm của ta ra mà thôi. Thế nên hãy để tâm của ta được tĩnh để hưởng thụ những luồng sinh khí tốt làm cho ánh nắng luôn sưởi ấm tâm hồn của chúng ta nhé.
MỘT CHÚT THOÁNG BUỒN CỦA NGÀY DÀI VÔ TẬN
Add new comment