CHÍNH MÌNH NGÀY XƯA
Sài Gòn mấy ngày nay cứ liên tục kéo đến vài trận mưa lớn, cuốn mình vào lớp chăn dày cộm bên trong, đưa mắt nhìn sang cơn mưa dữ tợn đang cố che lấp cả bầu trời ngoài kia. Tự nhiên em muốn được trở về ngày xưa quá, nhìn đâu đâu cũng toàn màu hồng chứ không phải là một mớ bòng bong như bây giờ.
Nhớ khi còn bé, em hay được bà ủ ấm vào những đêm dài giá lạnh, lắng lo cho từng giấc mơ cỏn con. Hay được mẹ bồng tay bế, quan tâm đến mọi cảm xúc nhỏ nhoi đang biểu hiện trên gương mặt. Hay được nép sau lưng ba, được ba chở che giữa cái nắng trưa hè oi bức, giữa cơn mưa dày đặc trút xuống.
Hay được thoải mái làm điều mình thích, không phải sợ những việc mình làm là đúng hay sai, vì luôn có ba mẹ ở phía sau hướng dẫn em đâu là điều hay lẽ phải. Tạo ra một lá chắn lớn, bao bọc em khỏi thế giới xô bồ, luôn gửi đến em nụ cười dù cuộc sống bên ngoài có khắc nghiệt ra sao, cho em cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Khi đó em đúng là một đứa trẻ, chẳng lấy nổi một chút muộn phiền.

Nhưng em của hiện nay đã khác xưa nhiều lắm, tuy vẫn là trẻ con nhưng phải mang trong mình hình hài người lớn, luôn cảm thấy bất an và lòng đầy trống vắng. Không biết ngày mai người ta có còn thật tâm với những cảm xúc họ đang trao cho mình hay không. Vì chưa ai hỏi em liệu có thích bản thân của hiện tại khi em chẳng dám là em của ngày xưa, làm một đứa trẻ hồn nhiên và hạnh phúc. Chưa ai nói cho em nghe về quá trình em nên bắt đầu làm sao, cần phải cố gắng thế nào.
Để rồi em là ai? Em tồn tại vì điều chi? Chính em còn không biết! Đứa trẻ từng dịu dàng như cúc họa mi, uyển chuyển như nhành mai sớm, giờ lại trở nên rắn rỏi và khó nhằn khôn lường. Một đêm mưa bão của đường đời khắc nghiệt đã vô tình cuốn trôi đi hết giấc mộng tuổi trẻ, đem ngờ vực và đêm đen bao phủ lấy tim em.
Lúc trước, khi vô tình đi ngang qua khu vườn đang trong thời kỳ đơm bông kết trái, liền tự khắc ghi trong trí nhớ của mình rằng bất kể loài hoa nào, ở bất kì đâu, thời điểm gì cũng đều tươi đẹp và rạng rỡ như vậy; ngôi nhà của ai cũng mang gam màu sáng và đầy ắp tiếng cười; đám mây nọ cứ mãi theo chân em mỗi ngày; bầu trời kia vẫn luôn xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa say và người thương em sẽ không bao giờ rời đi mãi mãi…

Còn em của hiện tại, người thấy gì trong đôi mắt này? Một nỗi xót xa hòa lẫn vào khúc nhạc hay là nông sâu và con đường mù quáng? Em phiêu lưu trường tình trong mộng mị của một thời non nớt, nhấn chìm mình vào chốn xa hoa thị thành, rồi chợt nhận ra, mình lãng quên bản thân tự lúc nào không hay. Cho đến khi ngoảnh mặt lại, em của ngày xưa đâu rồi? Còn đâu đứa trẻ ngây ngô như một tờ giấy trắng. Còn đâu đứa trẻ luôn nghĩ sắc màu cuộc đời giống như những gì mình vẫn hằng đêm tưởng tượng.
Em của bây giờ, đã tự tay xóa bỏ mọi điều tốt đẹp để đổi lấy một phiên bản tệ hại nhất. Đem nụ cười ngày cũ giấu sau một lớp rêu phong vững chắc. Em đã không còn là em của ngày xưa, không còn đối đãi tốt với cảm xúc của chính mình. Những hỗn độn và phức tạp đã cuồng quay em trong con sóng xã hội, quấn chặt em trong lớp vỏ nhân tạo cuộc đời.
Đến cuối cùng, bóng hình luôn khao khát được khám phá loài người, ao ước được trở thành cổ đại thụ ngắm nhìn nhân thế, được tự do bay bổng như cánh chim ngoài biển khơi, bây giờ đã lạc phương trời?
Gỗ
Add new comment