CHỜ ANH NƠI TRẠM DỪNG CHÂN TUỔI TRẺ

Sáng Tác: Đông Dung - Những Ngón Tay Đan

Giữa tháng Hai, Hà Nội đắm mình dưới mùa mưa rét buốt. Ngày vốn dĩ đã tàn, nhưng mưa vẫn âm ỉ đến thăm vài suy nghĩ mông lung. Còn nhớ cái ngày anh đến nắng đã chiếu muôn ánh vàng hoe rợp lối em qua, thế mà ngày anh đi, chỉ nhìn thấy được sương giăng trắng ngập ngõ em về, khiến trái tim bỗng lạc đường đôi chút…

Có vẻ như mưa tháng Hai còn chất chứa trong lòng nhiều kìm nén quá, vậy nên sau khi anh đi, cơn mưa ngang qua hiên nhà bỗng chốc nức nở mà theo dòng đổ ào xuống kéo trái tim em cũng bị đẩy vào một vòng hồi tưởng… Hình bóng anh vẫn tỏa sáng nơi trạm dừng chân của tuổi trẻ, tia sáng pháo hoa ẩn hiện sau ánh mắt nhẹ nhàng như cơn gió xuân thoảng qua năm tháng ấy… Rồi giây phút những kỉ niệm ấy bất ngờ được bại lộ ra, em đã thầm nghĩ anh cũng đang nhớ mình… Cho dù sau tất thảy mọi thứ đều là viển vông…

Thầm ước rằng, cơn mưa này cũng sẽ giống như những cơn mưa của vạn nơi khác, vì biết đâu anh cũng đang nghe thấy âm thanh tí tách đến lắng đọng bên khung cửa, nhưng em cũng rất sợ, sợ khi anh nhìn thấy những cơn mưa ấy, anh sẽ đến che ô cho hình bóng của một người con gái khác…

A
📷: Sưu Tầm

Đêm nay, pháo hoa nằm trọn trong vòng tay em nhưng chẳng còn ai muốn đốt. Nếu có thể, xin mưa hãy ngừng rơi, em sẽ dùng những tia pháo hoa này chiếu sáng bầu trời đêm u tối để mang đến nơi anh một dấu hiệu. Nhưng chỉ lo rằng nếu không đủ dũng cảm, khi ngoảnh mặt lại thì khoảnh khắc này đã vội hóa vào từng mảnh hồi ức… 

Bọn họ luôn nói rằng anh đã đi đến một nơi rất xa, nhưng điều ấy không thể làm em chùn bước. Nhưng nếu có thể anh hãy đứng yên một chỗ, được không? Em sợ khi anh đi quá nhanh, em chạy đến mấy cũng sẽ chẳng thể đuổi kịp. Vốn dĩ vẫn luôn sợ hãi rằng nếu khoảng cách của hai ta xa đến vậy, em sẽ mãi mãi chẳng thể nào mơ mộng và hy vọng gì được nữa… 

Cuối cùng, ông trời cũng đã nghe được tâm sự của em rồi, mưa đã ngừng rơi, nhưng điều ấy lại khiến em trở nên đau lòng hơn tất cả. Trời tạnh rồi, sao anh còn chưa đến? Cứ thế ngay dưới tán ô lại hứng chịu những hạt mưa lạnh lẽo đầy ảm đạm, lối cũ ngoài trạm dừng chân nơi nhà ga tuổi trẻ, bóng cô gái nhỏ thấp thoáng trong cơn giông mịt mù:

Vẫn còn ai đó đang đứng ở đây, chờ anh khi trời mưa chẳng dứt…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.