CHO EM

Sáng Tác: Lạc - Những Ngón Tay Đan

Chiêm bao dạo này buồn quá, không có người trong đó cho vui. 
Những hao khuyết ban ngày cất hết vào trong để đi hoang cho thỏa. 
Chưa biết chừng sẽ  bớt mê mỏi hỏi những câu hỏi không được đáp hồi. 
Chưa biết chừng sẽ bớt xa xôi như thấy người ở đó mà mất đó.

Một ngày nọ lời hứa rơi tuột lớp áo huy hoàng của nó thì mong chờ bấy lâu bắt đầu biết run rẩy. 
Gía mà nó kéo nhau đi thì hay biết mấy. 
Đằng này lại đeo bám dai dẳng. 
Đến cười cũng thấy buồn. 
Đến buồn cũng dậy động xôn xao.

Rồi sẽ có ngày mình làm một cuộc chu du thật dài. 
Tội gì phải ngó nghiêng bên lề nhìn đời  thênh thang lắm. 
Bữa đó tóc cắt cao, chân hân hoan bước ngắn bước dài. 
Nắng sẽ bè cao, ô kìa mưa sẽ bè trầm, gió mơn man hát đuổi mấy câu “qua rồi, qua rồi...”. 
Thì qua rồi

Sẽ có lúc mình cười như trẻ thơ. 
Đôi môi này sao chỉ mím vào rồi cắn chặt. 
Một nụ cười nguyên chất đến không ngờ. 
Nắng vàng mật còn phải biết tị ganh.

Thôi thì người nói ta đâu đã là gì. 
Thứ câu cú này đành nhờ thời gian làm trung gian tẩy xóa vậy. 
Nhưng nếu có lần sau, và thêm lần sau nữa. 
Tôi vẫn sẽ “ đâu đã là gì” với người. 
Cho đến khi thời gian mệt nhoài thì tôi mới thôi khao khát. 
Vậy thôi.

Một mai tóc thôi xanh em nhớ về nghen. 
Tôi nói vậy vì sớm nay khi soi gương nhặt được hai sợi bạc bên mái.
Tôi chỉ gởi em cho nhân gian cất hộ. 
Nhưng nơi ấy có thứ gì mãi mãi xanh. 
Em có nhạt nhòa thì cho tôi xin lại. 
Có những thứ sâu trong tôi xanh vẫn nguyên vẹn xanh.

Gía cuộc sống này chẳng có thứ gì khua động vang. 
Tôi làm liền một cuộc đi khoe nỗi đau chân ái. 
Người sẽ biết âm thanh diệu kì của nó. 
Và nhận ra ai cũng như ai mà thôi.

Một ngày... rồi sẽ...sẽ có lúc...thôi thì...một mai...giá cuộc sống này...yêu em!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.