CHO MỘT CHIỀU THỨ BẢY
Em lấy tay quệt dòng nước mắt, nhẹ thôi. Nhưng cũng đủ làm tim ta nhói ran vì những nghẹn ngào không đầu không cuối.
“Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa”
Một chiều thứ bảy, ta rong ruổi trên những cung đường cũ. Phố vẫn rộng thênh thang nhưng lòng ta chật chội tự bao giờ. Những cánh chò nằm nguyên xác khô, thoi thóp chờ ngày tan vào trong đất. Cắt vào lớp vỏ thời gian, đã một lần chúng từng vũ điệu quay tròn xoáy đảo không trung cho đến khi rớt chậm dần đều theo trọng trường trái đất. Những cánh chò cô độc. Màn trình diễn kia được bày biện như lời cáo chung cho một viễn cảnh tái hồi.
Ta đếm những cuộc trầm luân, tự hỏi đã gặp em ở tận kiếp nào, lúc hoá sinh hay thai sinh, gặp ở kiếp người hay còn trong kiếp bướm. Và cuộc giao câu đơn chiều vô tri kia đã ký thác lên cả hai, màn giao đãi vô hồn mang tên số phận. Ta lạc lối, ngụp lặn, tha thiết phản tư với chính mình. Nếu tách được muối từ những giọt sầu bi, hẳn em sẽ biết mặn đắng đau thương là vô cùng tận. Nếu bước ra từ tiền kiếp, em sẽ thấy mình nắm níu một dấu chân.

Ta chọn làm một kẻ vô danh, đợi người phối ngẫu trong lằn ranh định phận. Và em ở lại, và em ra đi. Cuộc đợi chờ đôi khi kéo dài hàng thiên niên kỷ, có lúc ta rã ra ở dạng đơn bào hay một nguyên tử chập chồng năng lượng chờ dịp tái sinh. Ở thể không định hình ta trữ nắng trong nhân hay nếm mây để phân biệt nước nguồn và nước mắt. Trong giây phút đó, có phải em đã hát cho mình một Niệm khúc cuối hay Biệt khúc chờ nhau. Chỉ cần một sóng nhớ khởi lên là rung động ba vạn sáu ngàn đại thiên thế giới.
Ta vẫn chờ đó, gọt tỉa thời gian, chờ ngày em nổi lên từ lõi của chính mình. Khi lạc trong hành lang tiềm thức, quá khứ sẽ diễn bày hàng chuỗi ký ức bện xoắn vào nhau. Có khi ngộp thở, có lúc ngậm ngùi. Trên đoạn đường vạn lý vô ngôn, sẽ hội ngộ em như gã nhà thơ tìm kiếm chút thi vị buồn hát khúc tương tư khi lỡ làng duyên nợ. Ta học kết tinh nước mắt, sắc ký nỗi đau, thuỷ phân nỗi buồn thành ngưỡng vọng chung đôi trong một chu trình biến thiên không hạn định.
Những dấu chim di đã khắc khảm lên trái tim hình hài cuộc trở lại. Người lữ khách kia trong tích tắc lạc đường. Soi mình vào quá khứ, bóng gã nhà thơ đã bạc xám đôi phần. Tóc tai kia ướp mùi nhân ngãi. Đôi gót chân tròn đã lộ dấu phong sương. Cứ đi rồi lại đi, chuyến hành hương cuối cùng vào vùng miên viễn. Không hải đăng, chẳng lộ bài, chỉ có diêm sinh thắp bằng niềm tin gỏn lọn trong ngã vô ưu và bảng dạng ẩn tàng cái ta thánh thể. Vỏ bọc kia rồi sẽ rã rời, ươn yếu vết chiêm bao.

Có một hoa tiêu vượt đại hải trình, lái con thuyền tình vào những lộ trình không đầu không cuối, thảng thốt nhận ra mình đi vòng tròn trong màn giang tấu của một trường khúc tiến thoái lưỡng nan. Những mảng thời không bị khuấy đảo liên hồi. Cơn bão lòng một ngàn năm vẫn thổi, âm ỉ hoá tàn tro. Điệu ru nước mắt sẽ cất lên một ngày bão nổi rồi lặng lẽ chui sâu vào vỏ ốc vỏ sò. Một triệu năm sóng vẫn xa bờ, một triệu năm bão vẫn mang cát về hong khô miền sa mạc, phong hoá những thành quách uy nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Người hoa tiêu già đơn độc, dò dẫm sang đường trong ký ức mồ côi.
Ta lại gặp ta một chiều thứ bảy, nét suy tư hằn lên trán dấu tạ tình. Lầm lũi trở về sau giấc cô miên, lầm lũi ra đi sau khi trạm trổ đau thương lên từng kẽ nếp linh hồn. Vội vã tan thành mây khói, vội vã tụ thành phôi thai.
Add new comment