CHO TÔI NHỚ EM HÔM NAY THÔI
#NNTD_bentrongnganturong_game4
Chủ đề: Nghe tôi kể này
Tôi vốn không định nhớ đến em
Nhớ tới những kí ức cũ mèm
Nhưng dòng trạng thái đã vô tình
Khiến lòng này bất chợt nhớ em...
Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi không dám mở lòng thêm một lần nữa, vì những vết sẹo từ lâu chưa lành. Người ta nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, nhưng có lẽ nó chỉ nói ngoa thôi đúng không? Khi mà lòng tôi vẫn còn hiện rõ các dấu hằn của ngày trước. Sau hôm định mệnh ấy, em và tôi đã trở thành hai người lạ từng quen. Đột nhiên hôm nay facebook hiện lên phần gợi ý kết bạn, làm tôi không khỏi nhớ nhung một người. Người mà tôi từng dành trọn sự tin tưởng, đặt cược nhiều hy vọng nhất và cũng là người khiến tôi đau lòng nhất.
Tôi ngừng theo dõi em đã lâu, vì tôi muốn trốn tránh chuyện cũ. Những câu chuyện có lẽ sau này chỉ còn một mình tôi cất giữ. Trang nhật kí ngày nào từng viết tên em, dòng lưu bút vẫn còn hiện hữu trên từng kỉ vật. Tại sao tôi không đốt cháy hết để mọi thứ tan theo làn khói kia? Hay tôi vẫn còn tiếc nuối quãng thời gian qua? Thời gian mà đôi ta tưởng chừng như hạnh phúc nhất. Ừ thì, chắc là tôi vẫn còn lưu luyến đoạn hồi ức ngày xưa.

Tôi vốn không phải là người dễ gần, cũng chẳng phải là kẻ thích bộc lộ tâm tư trong lòng mình. Nhưng từ khi biết đến em, tôi dường như trở nên khác biệt hẳn so với trước kia. Lần đầu tiên tôi đặt bút xuống viết lên tâm tình, em biết không? Tôi đã viết lên dòng suy nghĩ, đó là những cảm xúc từ tận đáy lòng mà tôi dành cho em. Thời điểm ấy, tôi luôn ví em là nàng thơ của mình, là mối tình đầu đẹp đẽ nhất. Trong mắt tôi, em như hàng ngàn vì sao tinh tú, là cả bầu trời đầy ước mong. Tôi ngất ngây với nụ cười vô lo của người, nụ cười khiến cho trái tim mới biết yêu này đập loạn nhịp. Và cũng chính em lúc bấy giờ, từng ngỡ là cuộc đời của tôi.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi không còn đặt bút xuống viết về hành trình của chúng ta. Giữa tôi và em, từ lâu đôi người đã phân thành hai ngã. Em bước về phía bước đường em chọn, tôi bước ngược hướng đường tôi đi. Trong giây phút chia ly cuối cùng, tôi không biết em có nghĩ đến tôi một lần nào hay không nhưng tôi vẫn lén nhìn lại và mong được bắt gặp ánh mắt của em. Mà có lẽ tôi đã sai khi đánh giá quá cao về mình, rằng em sẽ quay về bên tôi như những gì tôi luôn thầm nghĩ.
Tôi không muốn nhớ đến em đâu, cũng chẳng muốn níu giữ cuộc tình này nhưng sự yếu lòng từ sâu bên trong tâm can hôm nay không chịu hợp tác. Nên cho tôi xin hôm nay, chỉ hôm nay thôi, được nhớ đến em, rồi ngày mai tôi sẽ quên, sẽ không còn lưu luyến nữa. Có được không em? Biết rằng em không còn là em, là một đứa trẻ vô tư ngày nào, người mà tôi từng quen. Em thay đổi đi rất nhiều, đã trưởng thành hơn xưa, cũng trầm tính hơn hẳn. Tuy vẫn là hình bóng ấy nhưng hiện tại có đôi chút gì đó rất xa lạ. Liệu người mà tôi thương, người mà khiến tôi vô thức mỉm cười, vẫn là em đúng không? Những câu chuyện của chúng ta, tôi xin được cất giữ vào một góc nhỏ cho riêng mình. Để lại một phần kí ức, tuyệt vời nhất trong tim, một phần chua xót gửi vào lý trí, nhắc nhở tương lai sẽ thôi không nhớ về em.
Thy Mộc Lan
Add new comment