CHƠI VƠI
Tôi chính thức thôi việc ở công ty, ra ngoài làm kinh doanh. Tôi chơi chứng khoán khi còn là sinh viên, lúc ấy không chơi nhiều vì không có số tiền lớn, chỉ đủ tiền mỗi ngày ăn ba bữa. Sau này dần dần gom góp cũng được kha khá, tôi mua miếng ruộng ở Bến Lức Long An, may sao có dự án khu công nghiệp, vậy là tôi được đền bù, sau đó tôi mua miếng đất vườn thổ, sau khi sửa sang căn nhà cho bắt mắt, cải tạo mảnh vườn cho đúng chất thư giãn, tôi bán lại cho ông đại gia chơi trò vườn tược. Và cứ thế tôi cứ tích luỹ dần dần...
Tôi hùn vốn mở homestay với anh bạn, ban đầu làm 2 căn, sau đó thị trường du lịch phát triển, chúng tôi thành lập công ty và tiếp tục thuê căn hộ mở làm homestay cao cấp, đối tượng nhắm đến khách du lịch ngắn ngày thích ở cao cấp nhưng lại muốn ở nơi được gọi là nhà.
Vì không người trông coi quản lý, hơn nữa chúng tôi mở rộng vốn đầu tư phân khúc du lịch cho thuê lưu trú, và cơ may đã đến khi có một cơ hội vừa kịp lúc.
Một người bạn xây block chung cư mini nhưng không biết cách kinh doanh, vậy là công ty chúng tôi thuê lại, thiết kế đầu tư trang thiết bị, dự toán là năm nay chúng tôi sẽ đón một lượng khách lớn từ Trung Quốc sang Việt Nam ăn tết truyền thống.
Bởi hiện bấy giờ người Trung Quốc trẻ không thích ở nơi bản xứ bởi đất chật người đông, lượng di dân cao nhất thế giới làm họ sợ cảnh màn trời chiếu đất nên họ thà chọn đi du lịch cuối năm còn hơn.
Biết được nhu cầu đó nên chúng tôi âm thầm chờ ôm tiền gom bạc.
Người tính không bằng trời tính, dịch Covid làm tất cả kế hoạch tan tành.
Sau 4 tháng điêu đứng, vừa trả lương nhân viên, vừa trả tiền thuê căn hộ, vừa trả lãi ngân hàng, chúng tôi cố gắng cầm cự bằng cách bán tất cả những gì có giá trị nhằm ráng chờ thời cơ dịch qua đi.
Sau cùng dịch cũng được không chế, nhưng lượng khách du lịch giảm thảm hại, thậm chí không có khách thuê, khắp nơi phá sản.
Nợ bủa vây khắp nơi, tôi đã phá sản hoàn toàn. Dân giang hồ anh chị tìm tôi đòi nợ, vậy là với tấm thân không xu dính túi, tôi chạy về khu đất nghèo khổ tận Đắc Nông trốn chui trốn lủi.
Để có cái ăn tôi phải vào làm công cho xưởng gỗ trong khi bàn tay bao năm viết lách mềm mại thì nay lại phải chịu nổi vết rộp bỏng tay vì làm nặng.
Mỗi ngày làm công, tôi ăn cơm chung với mấy anh em công nhân trong xưởng.
- Tao thấy mày không giống kẻ nghèo như tụi tao, mày làm gì mà phải lặn lội về nơi này mà ở, ngừoi ta bỏ xứ đi hết mày lại vác thân về.
- Tại em mắc nợ nên bỏ trốn về đây.
- Ở đây trốn nợ là lý tưởng đấy.
Đúng là lý tưởng, xưởng gỗ này làm lậu gỗ, được xây dựng trong rừng sâu, điều kiện vật chất thiếu thốn, cơ sở hạ tầng hầu như là không có gì, điện leo lét, sóng điện thoại lúc có lúc không.
Tôi ngủ chung đám công nhân chen chúc nhau trên cái phảng dài. Mùi hôi thối chua của quần áo nồng đậm nhưng lâu ngày tôi cũng đã quen.
- Ê Mẫn, mày đi gái không?
- Dạ thôi anh ạ, em còn mắc nợ mà còn tốn tiền vô vụ này.
- Mày chơi đi, con này đã lắm, mà nó thích mày, nó kêu tao nếu rủ được mày, nó cho tao miễn phí một cái.
- Thôi anh ạ.
- Mày không nể mặt anh à.
Vậy là tôi đành phải đi gái khi thâm tâm không hề muốn.
Đúng là cô ta thích tôi thật. Sau khi tôi xong việc nhưng cô ta cứ không chịu buông:
- Tuần sau em lên nữa, anh đến với em nữa nha.
- Sao em biết tôi?
- Em không biết anh nhưng anh quá nổi bật so với mấy thằng đàn ông ở đây, anh chắc là dân thành phố rồi.
- Ừm.
Cuộc đời nổi trôi đưa tôi đến nơi này, cô đơn cộng với chán nản, tôi lao vào cô gái điếm này không còn thiết cô ta là ai.
Ban đầu chúng tôi gặp nhau mỗi tuần, sau đó vài ba ngày cô ta lại đến.
Tôi không yêu Lan nhưng bây giờ ngoài Lan tôi không còn ai sưởi ấm khi đêm về trong láng rừng lạnh giá.
Sau khi ân ái xong, Lan chui rúc vào ngực tôi hỏi:
- Anh có muốn em làm vợ anh không?
- Anh chưa nghĩ tới.
Lan ngồi dậy, gương mặt không vui hỏi lại:
- Tại sao?
- Em nghĩ tại sao anh phải cưới em. Chúng ta chỉ là tạm bợ, anh không biết em là ai, em cũng không biết anh, cưới cái gì?
- Nhưng em yêu anh, em sẽ bỏ nghề, em chán cái cảnh phải nằm ngửa lấy tiền lắm rồi.
- Anh không biết, bản thân anh còn chưa xong, anh không lo được cho em.
- Anh chê em làm gái chứ gì.
- Anh chưa bao giờ có ý nghĩ như thế, chỉ là anh không lo được cho em thôi.
- Em về đây.
Mãi cả tháng sau tôi vẫn chưa gặp Lan, nghĩ chắc là cô ấy nản rồi, vậy mà tối đó, khi tôi say rượu thù Lan lại tới, đêm đó tôi như thằng điên càn quấy trên thân thể cô ta.
Sáng hôm sau giật mình dậy, tôi hỏi:
- Đêm qua anh không dùng bao, em mua thuốc uống đi.
- Em muốn có con, anh sẽ cưới em.
- Em điên à. Em biết được ai là cha đứa bé sao.
- Biết, em ngưng đi khách hơn tháng nay rồi.
Chỉ còn biết thở dài, tôi không biết tính sao, ở nơi đây tôi không có gì cả, làm sao nghĩ đến chuyện đẻ con có vợ. Hơn nữa tôi không yêu Lan.
- Em có thai rồi.
- Em bỏ thai đi.
- Không được.
- Anh không cưới em đâu.
Lan nhìn tôi nước mắt lưng tròng, quay lưng bỏ đi một mạch, đêm ấy Lan không về.
Tôi nhận được điện thoại của mẹ từ quê nhà:
- Về nhà đi con, mẹ không trách con nữa đâu, ba bệnh rồi, muốn gặp con.
- Mẹ đợi con vài bữa thu xếp xong thì con về.
Tôi ra thị trấn tìm Lan, cô ta son phấn loè loẹt vận chiếc quần sát háng với áo 2 dây trễ tận giữa ngực. Rít điếu thuốc dang dở, Lan hất cằm hỏi tôi:
- Đi gái à?
- Anh tìm em.
- Tìm làm gì.
- Về quê với anh.
- Tôi bỏ thai rồi. Thật ra cái thai không phải của anh. Chẳng qua tôi thấy anh là trai thành phố sạch sẽ sáng sủa tôi gài anh thôi, nhưng nghĩ lại trót thân vô nghề nhơ nhuốc này rồi thì anh làm gì cưới tôi.
- Theo tôi không?
- Không.
Tôi quay người bước đi không nói thêm được tiếng nào. Sáng hôm sau tôi quay trở về thành phố. Mẹ ôm tôi khóc nức nở, ba nhìn tôi đỏ mắt.
- Vô nhà đốt cho bà nội cây nhang. Chị hai giải quyết nợ cho con nên yên tâm ở nhà đi.
Chị hai làm luật sư nhưng nghiêm khắc và nguyên tắc, vốn khi còn nhỏ chị thường hay giảng đạo la rầy nên tôi chẳng ưa gì chị ta cả.
Chị hai làm đơn kiện công ty cố tình che giấu lợi nhuân để trốn thuế, muóin chiếm đoạt tài sản cổ phần cổ đông. Cũng may trước đây tôi có làm riêng các bản hợp đồng giấy tờ văn kiện để giữ riêng, nhờ vậy tôi mới biết mình bị cái công ty này, anh bạn mà tôi xem như bạn thân gài bẫy chiếm chiếm dụng cổ phần.
Thoát cảnh nợ nần, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Mày tạm thời ở nhà vài ngày nghỉ ngơi, đi học thêm khoá kế toán, về phụ tao quản lý văn phòng luật sư. Ba mẹ già rồi cần có con cái gần gũi. Lo tu tỉnh làm việc cưới vợ sinh con, tao không lấy chồng thì sau này cũng giao lại hết cho mày thôi.
Bà chị của tôi trông gai góc vững chãi, trên mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, đàn bà con gái nhưng chẳng khác gì thằng đàn ông. Suốt ngày quần tây áo sơ mi, xách cặp táp đi suốt ngày, chưa khi nào nở nụ cười tươi tắn với thằng em là tôi.
Tôi muốn chứng tỏ cho bà chị thấy rằng tôi cũng sẽ không thua gì chị ấy, nhưng tôi đã sai hoàn toàn, tôi như ngựa non háu đá không có kinh nghiệm cuộc đời nên bị người ta gài bẫy.
Bây giờ cảm nhận rõ tình cảm gia đình, biết rõ chị hai thương yêu tôi như thế, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời.
Hôm nay Chị hai nói ở nhà sẽ có người giúp việc, mẹ tôi đã già nên cần có người lo việc dọn dẹp nhà cửa bếp núc, nghe đâu là một cô gái trắng trẻo lý lịch đàng hoàng.
Thật bất ngờ khi ô sin nhà tôi là Lan, tôi tỏ ra không quen biết.
Tối đó Lan vào phòng tôi, cô ấy cắn vào tai tôi:
- Anh chạy không thoát đâu.
- Cô đàng hoàng cho tôi. Chị tôi mà biết là cô mệt đấy.
- Anh yên tâm, em chân thành, cho dù anh có muốn không quen em thì em cũng sẽ làm ô sin cho nhà anh. Em sẽ làm lại cuộc đời.
- Tốt nhất cô nên yên phận, bây giờ ra ngoài cho tôi ngủ, sáng mai tôi phải thức sớm đi làm nữa.
Sau khi Lan ra khỏi phòng, tôi suy nghĩ rất nhiều. Có nên nói cho chị Hai biết không, nhưng tôi thừa hiểu chị Hai lựa chọn người về nhà làm ô sin phải kỹ thế nào.
Tôi không hiểu lòng mình đối với Lan thế nào, nhưng hơi thở quen thuộc làm tôi nhớ tháng ngày cô đơn ở núi rừng có Lan bầu bạn.
Hơi ấm đó hiện bây giờ đang len lỏi vào tim tôi tìm nơi trú ẩn.
Add new comment