CHƠI VƠI
"Lệ em nhòe ướt khóe mi cay
Cuối tuần mà sao thấy mỏi mệt.
Dẫu là người buông lời chia tay
Vô hồn, đầu thoáng hiện chữ "tử".
21 tháng 9, 75 ngày liệu đã đủ?
Đã bao lần gương kia tan hợp
Hàn gắn rồi chẳng còn vẹn nguyên
Quanh đi quẩn lại đến cuối cùng
Người có lỗi vẫn cứ là em.
Thanh minh rằng vì đã quá yêu
Nhưng chàng hỡi cách này bỉ ổi
Tôn nghiêm, tự trọng, ức quá lệ tuôn.
Não nề, mơ hồ, như con rối
Chàng mãi chỉ nghĩ đến chàng thôi
Chàng muốn rằng buộc, muốn giữ chân
Ấy vậy lại than không tin chàng...
Em, chàng chẳng có sở thích chung
Cấm chàng đánh đấm, cấm rượu thuốc
Cấm em ôm sách, cấm viết vời
Áp lực, thất vọng cứ trào dâng
Mờ mắt, tổn thương người trong cuộc
Ngày tháng tình cảm cũng dần vơi.
3g kém mệt mỏi mà ngủ quên
Điện thoại vẫn réo từng tin nhắn
Em tệ lắm, vô tâm phũ phàng
Chàng vào viện, chàng buồn chàng khóc
Chàng níu kéo, xin lần thứ tha.
Em vẫn làm bướng vẫn xấu xa
Lỗi tại ai?
Hai ta đều sai cả.
Quệt lệ suy tư về hôm qua
Từng ríu rít từng đã dự định
Mái ấm, thiên thần nhỏ kia mà.
Phía trước mờ đục, em gục ngã
Không phương không hướng biết về đâu?"
Add new comment