CHỌN MỘT ĐỜI AN YÊN
Cuộc đời mỗi người, ai cũng có những biến cố, ai cũng có những nỗi khổ riêng mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Những biến cố, những nỗi khổ ấy tuy khác nhau nhưng đều có một điểm chung là làm cho con người ta trở nên suy sụp, thậm chí là trầm cảm, mất niềm tin vào cuộc sống. Vậy nhưng tại sao cùng một biến cố, cùng một nỗi khổ, có người cứ mãi dằn vặt, trầm luân không thoát ra nổi, trong khi đó người khác lại vẫn có thể mỉm cười? Có sự khác nhau đó là do chính suy nghĩ của bản thân mình mà thôi.

Ai cũng nói tôi lạc quan, vì họ luôn thấy tôi tươi cười với người khác và chẳng bao giờ khóc lóc. Những lúc đó tôi chỉ thầm cười trong lòng. Họ không phải là tôi, họ sao có thể biết tôi đã phải trải qua những gì? Đó là những đêm đầm đìa nước mắt, trằn trọc không ngủ nổi vì những bất công mà mình gặp phải. Đó là những ngày xám xịt, bị vu oan, bị chịu tiếng xấu nhưng vẫn phải tỏ ra không có gì. Tôi chọn lạc quan, bởi vì trong lòng tôi biết, bi quan chẳng có tác dụng gì hết. Một chút cũng không. Bi quan không làm tôi tốt hơn, mà ngược lại, nó khiến tôi sa sút. Nó từ từ gặm nhấm tâm hồn tôi, khiến tôi chìm trong bóng tối mà mãi không thoát ra được. Những lúc ấy, tôi luôn tự an ủi mình rằng: “Chẳng có gì to tát cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Tôi đã tự liếm láp vết thương và tự chữa lành tâm hồn mình như thế.

Tôi chẳng thể chọn cho mình cuộc đời mà tôi muốn nhưng tôi có thể chọn cách sống khiến mình thoải hơn, vui tươi hơn, nhẹ nhàng hơn.
Add new comment