CHỐN XƯA P.2
11/23/2021 - 16:17
Lữ khách một chiều về chốn xưa,
Ngổn ngang tâm sự kể sao vừa.
Vẫn giàn hoa giấy đung đưa ấy,
Nhớ đến một người giữa chiều mưa.
Chiều ấy sầu vương đến đỉnh sầu,
Ta bước bên nàng, bước thật lâu.
Tay nắm bàn tay không nỡ bỏ,
Mà rát mặt người những giọt châu.
Ngày mai có kẻ phải sang sông,
Bỏ mặc tình nhân bước theo chồng.
Phút cuối nghẹn ngào câu tiễn biệt,
Năm dài tháng rộng chẳng trông mong.
Ta ôm một mối tình vỡ tan,
Làm thân lữ khách khắp nhân gian.
Thăng trầm biển động bao mùa gió,
Mà bóng hình người vẫn nặng mang.
Chiều nay thăm thẳm mây buồn trôi,
Khói thuốc giăng giăng chổ ta ngồi.
Biết người xưa ấy quên hay nhớ,
Hay chỉ mình ta nhớ người thôi?
Add new comment