CHỢT BUỒN VÌ MƯA
Có những ngày tự thấy mình như đang rơi vào tình trạng vô định giữa cuộc sống. Thời gian thì vẫn cứ lẳng lặng qua đi đầy vô nghĩa, cảm xúc cứ mãi ngập chìm với đầy những nỗi niềm. Có lúc ta cứ ngồi ngẩn ngơ để nghĩ về một ai, một nơi nào đó mà không thể xác định rõ.
Đó là những ngày xúc cảm rơi vào hố của sự mơ hồ, đầy hư hư thực thực chẳng thể phân biệt. Ta ước rằng mình có thể thoát khỏi nơi ồn ào, đầy hoa lệ. Hay chỉ đơn giản là những khi đầu óc ngẩn ngơ như thế có người để tâm sự, kể chuyện đời, hoặc là đi lang thang cùng trên những con phố dài. Nhưng thực tế thì luôn phũ phàng, bởi làm gì có ai đủ kiên nhẫn để ngồi nghe mình trải lòng, để cảm thông sự hoang mang trong tâm.
Hôm nay cũng là một trong những chuỗi ngày đầy chông chênh của bản thân. Bên ngoài trời đang rơi lất phất vài hạt mưa hệt như tâm trạng của bản thân lúc này. Ta cố gắng lê chân lang thang trên đường, để tìm ai đó được sự đồng cảm. Nhưng dòng người hối hả vì những giọt nước đang rơi ngoài kia, dường như chẳng có ai để ý đến mình. Trời đổ lệ thì cũng đổ rồi, nhưng chẳng thể đổi thay nhịp sống vội vàng của xã hội mà càng góp phần làm mọi người thêm bận.
Thực ra thì ta cũng không có gì là quá to lớn, chỉ là ta muốn tìm về nơi mà tất cả những cảm xúc của bản thân được an yên. Để rồi, ta có thể cân bằng mớ hỗn độn trong lồng ngực trái, và ngồi yên lắng nghe xem nó đăng khao khát điều gì.

Nhiều lần, ta vẫn tự hỏi bản thân là tại sao mình không giấu nổi những ưu tư, để nụ cười luôn nở trên môi. Thế giới tuy là có hơn hơn bảy tỉ người, nhưng chẳng ai thèm để ý đến mình. Nhưng vội nghĩ lại mỗi người đều được xã hội sắp cho một vị trí, chia cho một công việc riêng, nên sẽ chẳng có ai đủ nhàn rỗi mà sẻ chia hết những xúc cảm của mình.
Bỗng chợt nhận ra, bánh xe thời gian thì vẫn cứ quay, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, cũng phải va chạm với đời. Nếu không thể trốn chạy được, tại sao ta không thử che đậy cảm xúc của bản thân mà sống cho tốt. Suốt ngày cứ than vãn mệt mỏi, vấn đề cũng không được giải quyết.
Buồn ta cũng phải sống cho tròn một ngày, vui cũng thế. Thế thì tại sao không cố gắng che đi vẻ mặt sầu héo, đầy căng thẳng mà vượt qua cảm xúc của bản thân mình mà sống tốt. Ta có thể chọn cách treo nụ cười trên môi để giấu đi cảm xúc thật của chính mình.
Chẳng phải càng lớn ta càng cảm cô đơn, nhưng càng lớn phải đối mặt với nhiều áp lực nên thấy thế. Mọi thứ rồi sẽ qua chỉ cần cố gắng, vui tươi thì mọi chuyện đều ổn. Nói là thế nhưng bản thân vẫn mong rằng đến một lúc nào đó, ta sẽ tìm thấy người sẵn sàng nghe mình bày tỏ, chẳng phải che dấu bất cứ điều gì. Để rồi, ta có tìm lại được mình của những ngày trẻ, và vơi bớt chuỗi ngày buồn tênh.
Hòn Đá xấu xí
Add new comment