[CHUNG KẾT 01 - SBD 001 NGUYỄN VÀNG] GIẤC MƠ NGÀY HẠ XANH NĂM ẤY

Sáng tác: Tiêu Diêu - Nhất Hàm
001

 

BÂNG KHUÂNG CỦA HẠ
Sáng Tác: Tiêu Diêu


Nắng chiếu qua núi, rọi những hanh hao trên những con đường ngoằn ngoèo thoai thoải, chênh chếch những quanh co, cành lau cong cong, bồ công anh tròn tròn dập dìu đung đưa theo gió lay khẽ nhưng mơ hồ, nghiêng nghiêng chơi vơi dọc miền biên viễn.

Hạ về, lơ thơ những cánh đồng xanh, chạy dọc theo những quả đồi lổm chổm những cánh ruộng bậc thang xanh mơn mởn tạo hình rẻ quạt, để khi mùa lúa chín từng hạt trĩu nặng va vào nhau sột soạt nghiêng nghiêng đong đưa vàng ong cả cánh đồng. áng phù vân lờ lững trôi phiêu dạt bồng
bềnh trên nền trời cao xanh vời vợi. Mây trắng ngàn năm vẫn thế, chỉ có vạn vật là thay đổi và cũng là giới hạn cho các cung đường ngắn dài trên những ngón tay của mỗi cuộc đời.

Trong bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, mỗi mùa mang một vẻ đẹp khác nhau, tính cách khác nhau, nếu như xuân hiện diện cho sự tươi mới đỏng đảnh yêu kiều, còn thu là sự hiu hắt man mác buồn của những suy tư, thì đông lại là cảm giác lạnh lẽo thu mình vào những miên man bồi hồi... Còn hạ...? Cho ta một sức sống mới mãnh liệt, cháy lửa mà cũng thật bâng khuâng da diết.

Mùa hạ - mùa của sắc trắng loa kèn, vàng tươi hướng dương, hồng phai hoa giấy, tím biếc bằng lăng... nhưng có lẽ phượng vẫn là mầu hoa đỏ của sức sống khát khao bao trùm khắp mọi nẻo đường dọc miền ký ức của mỗi người.

Sẽ là không sai, khi người ta vẫn thường ví hạ như là một mùa của tuổi trẻ, của sự nhiệt huyết, đam mê cháy bỏng. Mùa của lửa khao khát và niềm tin trẻ, mùa ước mơ của tuổi học trò ngây thơ hoang dịu với những ngày xanh, cát trắng, nắng vàng. Mùa của tình nguyện hồ hởi trên các nẻo đường mang theo trái tim nóng và nụ cười xuân trẻ đốt cháy nỗi khao khát thẳm sâu của tuổi mộng
mơ xuân thì vô tư và trong sáng.

Hạ mang đến sức trẻ là vậy, nhiệt huyết là vậy nhưng ẩn sâu trong lòng hạ là những chất chứa, chênh vênh của cảm xúc. Cái cảm giác tựa gió vừa tới đã vội đi, như một trận mưa rào thanh mát bất chợt đổ xuống, rớt vội những chia li trăn trở của những tâm hồn non trẻ. Có chút nhớ thương lẫn chút giận hờn, hoang mang trước những cánh cửa mộng mơ, khao khát của cuộc đời mình là sẽ đi về đâu? Về nơi nào? Cứ bâng khuâng giữa hai chiều gió ngược xen lẫn nỗi vui buồn trong khoảng trời nhung nhớ.


Mùa hạ tựa những tháng năm rực rỡ đi qua trong đời của mỗi người khi ta nhớ đến. Là văng vẳng ve kêu râm ran đổ tiếng kêu chiều, là những con cuốc cuốc vọng về âm thanh tìm bạn. Là tiếng gọi nhau, là tiếng nức nở, là bài hát vội gấp lại những trang sách hồng, gói gém lại kỷ niệm nhớ thương. Để rồi đôi khi hạ về ta lại thầm hỏi ta tuổi trẻ ta đâu? Đam mê có còn? Cho ta sống lại một chút hồi tưởng từ những kỷ niệm lãng quên xa xưa thủa ấy. Một cánh phượng hồng, vài dòng chữ ký nguệch ngoạc trên áo, một tấm ảnh chung lớp chung trường dưới tán bàng rủ bầy tu hú gọi cũng đủ khơi lên ngọn lửa mà ta tưởng chừng như chẳng còn nhớ về một thời mà ta đã đi qua sau những bộn bề năm tháng.

Hạ về mang những dấu yêu trìu mến, gợi lại những bâng khuâng, khơi nhịp cảm xúc, xua đi những tối tăm của tháng ngày ủ rũ bằng những chói chang, bằng những sức mạnh căng tràn của tuổi trẻ, của nhựa sống khát vọng và tình yêu mãnh liệt. Nếu cuộc sống cho ta những tháng năm lựa chọn, hãy là hạ của mùa hoa phượng nở, mạnh mẽ đầy tự tin. Đỏ rợp trời, nở ngập miền, đốt hết những gì tinh túy nhất, cháy nhiệt tình cháy hết mình... cháy một lần rồi thôi.
-----------------------


ĐỪNG NGỦ NHÉ MÙA HẠ BÌNH YÊN NĂM ẤY
Sáng Tác: Nhất Hàm


Tôi còn nhớ cả khung trời hoa mộng của ngày hè. Mùa hè, me xanh, phượng cũng xanh, mắt lá lim dim trong nắng. Rồi một ngày phượng hồng. Ta gặp nhau cũng mùa phượng vĩ rồi xa nhau cũng phượng. Ôi cái loài hoa phượng như có một mối nhân duyên với đời người. Mùa hạ chúng ta từng có ấy, ngủ yên sao được?

Tôi còn nhớ những buổi mai, khung trời còn mát và sắc thiên thanh rất lành vào độ tháng tư. Khung cửa sổ của tôi đầy nắng và bóng hình của người con gái đầu đời tôi gặp gỡ. Chim như hoà nhịp tươi vui của những buổi ban sơ, cất những khúc hát lành như nhịp tim đôi lứa. Có em, trời đất bỗng dịu hiền, dẫu trời mưa cũng hoá trong xanh đến lạ. Tôi thèm được sống trong cái ngô nghê đầu đời, chưa biết rõ về tình yêu nhưng hễ thấy nhau là trái tim bỗng rộn ràng êm ái.

Giấc mơ của mùa hạ xanh lắm, tôi mơ một ngôi nhà nhỏ hoa cỏ xung quanh. Tôi mơ chúng tôi có một cái tương lai mà với tôi vẫn còn mơ hồ chưa rõ. Ấy là giấc mơ đầu đời, cũng là định mệnh của đời tôi. Đến bao lâu tôi cũng vẫn mơ dẫu giấc mơ đó chẳng bao giờ thành thực. Tôi thèm một lời yêu e ấp nơi môi. Lời yêu chưa kịp nói nhưng ta đã nghe nhau từ trong ánh mắt.

Đời thuở ấy thật bình yên. Ta sống bằng sự đơn giản và thành thật. Những ngày tháng ấy sao có thể ngủ yên. Ta không đành bỏ quên những ngày ta đã sống bên nhau. Ngày ấy, chuyện đời chẳng qua chỉ là cãi nhau xong rồi cười một trận. Người con gái ta thương không thể tìm lại được. Khi tuổi trẻ, ta dễ dàng buông xuôi một cảm tình, vì những điều tốt hơn, những cơ hội có lẽ vẫn còn chờ đợi ở tương lai. Nhưng chẳng ai biết rằng, trong đời ta, tình yêu chỉ đến một lần duy nhất.

Có đôi khi mùa hạ chẳng ngủ quên. Buổi chia ly không hẹn ước ấy, đến bao lâu thì vẫn còn day dứt. Ta lãng du đi tìm lại mộng đời, tìm lại cách ta chân thành mà sống, tìm lại người con gái ta thương. Dẫu chẳng bao giờ tìm được nhưng ta vẫn không đành bỏ đi đoạn đời tươi đẹp ấy. Mùa hạ về, kí ức mãi không ngơi nghỉ. Khi trái tim còn đập, tình cũ còn thương!

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.