[CHUNG KẾT 01 - SBD 021 CỦ CẢI] SAU THÁNG NGÀY KHÔNG EM CẠNH BÊN

Sáng tác: Lữ Khách - ĐT Khói
021

 

Tên Bài Viết: BÌNH YÊN
Sáng Tác: LỮ KHÁCH


Sáng nay ngồi uống cafe với thằng bạn thân, nó hỏi tôi rằng đã quên được người cũ hay chưa? Tôi trầm tư nhìn vào ly cafe, lấy muỗng khuấy đều lớp đường mà tôi vừa bỏ vào một ít, nhẹ nhàng nói: "quên thì đã quên nhưng nhớ thì vẫn nhớ."

Tôi đã quên mất nỗi đau khi em rời bỏ tôi, để lại tôi chơi vơi quay cuồng giữa đống đổ nát. Tôi đã từng tuyệt vọng đến đổ gục xuống, chẳng còn thiết tha đứng lên thu dọn tàn cuộc.

Ngày tháng ấy trôi qua trong sự chán nản đến cùng cực. Tôi quên mình là ai, tự hành hạ bản thân như muốn níu kéo em sẽ quay lại ban phát cho tôi chút lòng thương hại. Tôi đắm chìm trong men say và vật vờ trong làn khói thuốc.

Tôi đã quên mất có người từng nắm tay rồi tựa đầu lên vai tôi, ngồi trên yên xe của chiếc club 50 cà tàn mà nói rằng: mãi mãi không bao giờ rời bỏ. Đêm đó sao trời nhiều lắm, trên dòng sông lấp lánh ánh nến từ những hoa đăng mang theo bao lời ước nguyện của rất nhiều người. Tôi và em ngồi đấy ngắm nhìn và cùng nhau thêu dệt chuyện tình, mong sao nó cũng trở thành thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp.

Và tôi cũng đã quên mất tháng ngày hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ, cách xa nhau hàng trăm cây số. Nhớ thương nhau chỉ qua cái màn hình trắng đen của chiếc điện thoại. Tôi còn nhớ đó là một cặp máy Beeline, điện thoại dành cho những cặp tình nhân không tiền như chúng tôi thuở đó. Thế mà lại rất vui và ngọt ngào em nhỉ.

Thì ra cố quên là sẽ nhớ. Nhưng không phải nhớ về một người đã ra đi mà tôi nhớ về những kỷ niệm đã trải qua cùng nhau sau bao tháng năm vất vả. Bởi nó là ký ức, là một phần của thanh xuân có quá nhiều đắng cay ngọt mặn.

Mất một khoảng thời gian tôi mới có thể quay lại cuộc sống hiện tại. Buồn mãi cũng chẳng được gì. Tôi bắt đầu hăng say lại với công việc, tìm thêm những mối quan hệ mới, mở lòng mình để đón nhận những yêu thương của bao người xung quanh. Tôi đi nhiều nơi và học hỏi thêm được rất nhiều thứ.

Thì ra cuộc sống của tôi vẫn tốt khi không có em bên cạnh. Vẫn nói cười vui vẻ, vẫn hạnh phúc đó thôi. Dù có đôi khi trong những giấc mơ, bóng hình em lại xuất hiện khiến tim tôi đau nhói. Có những chiều mưa thấy lòng mình hoang hoải, lại bất chợt nhớ về những điều vụn vặt khi xưa, bỗng trào trong tâm khảm một nỗi cô đơn vô bờ bến. Vết thương dù đã lành vẫn là vết thương, chỉ là nó thôi không làm ta đau đớn. Nó lại hỏi tôi vậy có hận người đó hay không? Tôi hỏi nó rằng: có yêu mới có hận, nếu đã không còn yêu thì hận để được gì? Chỉ khiến lòng ta chất chứa thêm muộn phiền và chẳng lúc nào có được bình yên. Một khi ta đã buông bỏ thì cũng là lúc ta đã tha thứ, không phải tha thứ cho người đã bỏ rơi ta, mà ta đang tha thứ cho chính bản thân mình. Vì sao cứ mãi đắm chìm trong những nỗi đau khi người ở bên ta đã không còn hạnh phúc?

Tôi trưởng thành hơn từ chính vết thương mà em mang đến cho tôi. Tôi biết lắng nghe và dịu dàng hơn với những người bên cạnh. Cám ơn em đã bỏ rơi tôi để tôi có thời gian dừng lại mà chiêm nghiệm bản thân mình, reset lại tất cả mọi thứ. Khi bão tố qua đi, mây xanh tìm lại bầu trời cũng là lúc con thuyền nên căng buồm lướt sóng ra khơi. Bến bờ bình yên sẽ được tìm thấy sau những ngày bão giông, nắng vẫn đẹp và mây vẫn bay giữa bao la trời biển.

---------------------



Tên Bài Viết: CHIỀU CÔ ĐƠN NƠI THÀNH PHỐ LẠ
Sáng Tác: ĐT KHÓI


Tháng mười một về, vàng phai trong gió, mùa tiễn những làn gió heo may về nơi nào đó xa lắc, để lại nơi đây con nắng thoi đưa, lơ đãng trôi qua ô cửa sổ. Ta bỗng nhớ tới những làn gió heo may nơi phố cũ của những năm về trước, nhẹ nhàng, du dương và da diết biết bao. Nhưng giờ ta không thể cảm nhận được chúng nữa, bởi ta còn đang vẩn vơ viết ra những câu từ dang dở này giữa lòng một thành phố lạ hoắc...

Ta cũng đang dần quen với việc ngắm nhìn những buổi chiều ngột ngạt, ở nơi đây thành phố buồn tênh, dẫu hai bên đường vẫn ồn ào, vội vã tiếng còi xe cộ. Ta quanh quẩn bên dòng suy nghĩ của mình, tìm một khoảng lặng để nhớ về phố cũ, về những kỉ niệm cũ và cả một người mà ta muốn gặp... Một gã lang thang như ta vẫn có những lúc ngẩn ngơ như thế, có lẽ thành phố này cũng chẳng phải mình ta, chắc cũng có những con người ngoài kia, ôm nỗi đau của riêng mình rồi thả vào bầu trời rộng lớn. Để rồi những con người xa lạ vô tình biết mình không phải kẻ duy nhất cô đơn...

Ta nhớ về những tháng ngày lơ đãng, phiêu du trên những lẻo đường chênh vênh của tháng ngày, bon bon trên những chặng hành trình bụi bặm, những chốn thị thành, những miền quê cỏ hoa đua sắc... Thuở ấy, ta cậy hoài sức trẻ, dãi đầu đôi ba con nắng để rồi mái tóc cháy hoe vàng, phong phanh mấy mùa gió mà xạm ngăm làn da... Cho đến khi thân hình gầy guộc, bản thân muốn nghỉ ngơi đôi chút, ta lại thấy bồn chồn, tự hỏi mình đã đi nhiều như thế để làm gì? Phải chăng ta đang tìm kiếm niềm vui hay chỉ đơn giản là ta muốn đi cho thời trai trẻ có thêm nhiều thứ để kể? Ta cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng ta thích đi và thích kiếm tìm những khờ dại tuổi trẻ đang đợi chờ ta phía trước...

Ta bất chợt nhớ đến một người con gái trong chuyến đi nọ. Tự hỏi rằng không biết giờ này em đang làm gì, dạo này có khỏe không? Bao lâu rồi cũng không có nhắn tin thăm hỏi, ta cũng bận mà quên đi mất cuốn sách hãng còn dang dở mà em tặng. Điều tuyệt vời nhất tháng ngày đó là ta được biết em, được trải qua những cảm xúc đặc biệt cùng em, có những hoài niệm ngây ngô, những buổi hẹn ngập ngừng cuối tối, nhưng ta vẫn chẳng thể nói rõ những điều muốn nói dẫu tim mình thôi thúc. Để rồi tháng mười qua, ta đành chọn cách mang nỗi niềm về nơi chân trời xa lạ nào đó không trông thấy rõ, giấu riêng trong một ngăn kéo của trái tim và khóa trái lại.

Ta vẫn theo dõi những thứ em đăng trên dòng trạng thái, những câu chuyện hoặc một tấm hình nào đó... Đôi lúc ta bỗng thấy vui vì nghĩ rằng câu chuyện đó là em viết cho ta - em đang dành cho ta một góc nhỏ trong lòng hoặc một khoảng trống mơ hồ để ta cảm nhận và nhớ về... Nhưng có lẽ ta vẫn hay nhầm tưởng như thế, em không còn để ý đến ta như ta vẫn tưởng, em có những mối quan hệ khác còn đáng để em chú ý hơn là ta, họa chăng chỉ là trong những câu chuyện đó, ta vô tình nhìn thấy điểm tương đồng mà thôi. Là một thằng con trai, ta biết mình sẽ thật nhỏ nhen và ích kỉ khi suy nghĩ như vậy...

Không biết em có nhận ra rằng ta đang dần trở lên im lặng không? Ta không còn hồ hởi vì trong lòng hay chính con tim cũng mơ hồ biết rằng em cũng đâu còn để tâm tới ta, ta cùng những kỷ niệm với em rồi sẽ thành dĩ vãng, hoặc cũng chẳng có chỗ chứa đựng và trôi vào lãng quên ở góc nào đó sâu trong trái tim...

Chắc có lẽ chuyện chúng mình đã chết theo giấc mơ từ dạo ấy, những yêu thương cũng quay về đoạn chia phôi... Ta lững thững lê bước chân gầy ngắm nhìn chiều rơi nghiêng góc phố, em đợi những miền yêu thương xa để hợp ca với nắng vàng. Ta trầm lặng với nỗi niềm, lòng tràn ngập lá rụng, lắng nghe từng hoài niệm thổn thức. Em thơ thẩn, mơ mộng chút tình nồng đợi chờ một ngày xanh. Ta chỉ phiêu diêu với những vần thơ, những món đồ của hoài niệm, cảm nhận mùa về phảng phất hương thơm thi vị... Bầu trời nơi em rộng lớn là như thế, nhưng ta thì đi về nơi nào? Để rồi con nắng khóc lìa đôi, để rồi em lại quên đi tháng ngày đó xa xôi...

Thi thoảng ta vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng hàng ngàn cây số cũng chẳng phải là xa, hai hay ba năm cũng chưa hẳn là lâu, vì vậy mà ta và em đưa ra cho mình những lời hẹn, những lời hứa mộng mơ. Nhưng rồi ta đã nhầm, hứa hẹn làm gì? Đợi chờ làm gì? - khi dành chút thời gian để nhớ lại đôi ba kỉ niệm còn thấy bận lòng!... Ta ngập ngừng, người hờ hững, thế là lạc mất nhau. Ngày đó ta tìm nhau và giờ thì chẳng còn thế nữa!...

Phố cũ giờ chắc buồn lắm, đâu đó vẫn còn sót lại những lối mòn trầm lặng nhớ cái lạnh quạnh hiu, vẫn còn những gã si tình ngu ngơ đợi chờ và kiếm tìm những điều gì đó khờ khạo. Phố sẽ lại chứng kiến những câu chuyện buồn đấy! Nhưng đừng lo phố ơi! Vài mùa xuân nữa thôi, ta sẽ quay về với phố, gõ những nhịp chân gầy trên nền hè lá rụng với một người con gái nào đó, nhưng phố cũng đừng có giận nếu người con gái đó không phải là em, vì em mới là người con gái mà phố thương... Ta sẽ ở lại với phố, sẽ chẳng còn rời xa phố nữa đâu!...

Ta ngồi đây, một buổi chiều hờ hững với những mớ cảm xúc đan xen xáo trộn, phố lạ lặng nhìn những bước chân chiều bước vội. Căn phòng ngập tràn khói ký ức, lặng nghe tiếng thở của thời gian, tháng mười một vọng về bên thềm nỗi nhớ, ta lại buồn, lại mệt mỏi và lại nhớ về một bóng hình đã xa...

Tự hỏi liệu bao giờ chiều nơi đây sẽ hết cô đơn?

------------------

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.