[CHUNG KẾT 01 - SBD 035] MÙA CÔ ĐƠN CHỢT NGANG QUA

Sáng tác: Nhất Hàm
035

 

NGANG QUA MÙA CÔ ĐƠN

SÁNG TÁC: NHẤT HÀM

Thu đến gửi đi muôn thông điệp của úa vàng, gửi cho anh và cho em. Chúng ta xa nhau rồi, xa nhau giữa mùa thu chậm trôi, mơ phai và hoang hoải. Anh đã thấy trong giấc mơ đêm qua cái nắm tay đằm thắm của ngày xanh. Ta ngỡ như vẫn bên nhau, và anh chẳng bao giờ ngờ đó lại là mơ cả. Ta đã từng có nhau, nghĩ rằng mãi mãi là như thế. Ta sẽ trong giấc mộng ngày xanh, dệt nên ánh hồng của tương lai tươi đẹp. Chẳng bao giờ ta nghĩ sẽ phải mơ về nhau. Nhưng có ai ngờ về sự cách xa. Mùa thu về cho bao nỗi nhớ chơi vơi.

Em có ngại không khi đường ngợp vàng xác lá. Chiều thu chới với, ta nghe như mùa đông trộm kéo cánh cửa của thời gian để bước sang. Lúc ấy ta không còn bên nhau, liệu có ai chở che em trong những ngày lạc lõng? Tôi chắc vẫn thế, một mình trên phố những ngày thu như trước đây ta đã từng đi qua. Tôi mong manh tàn thuốc, muốn thắp lên một ánh lửa hồng giữa muôn dặm cô liêu, muốn đi trộm về những miền quá khứ. Bên em có lạnh không, có ai che chở em trên con phố dài đầy gió? Ai sẽ đưa em về qua ngõ vắng với ánh đèn vàng trên dốc cuối ngày? Nếu không đổi thay, ai sống được vì yêu thương thiếu hụt?

Nhưng tôi vẫn thế thôi, vẫn lười thay đổi. Tôi vẫn thèm những yêu thương buổi đầu đời. Tôi đi tìm trăng cũ phố mùa đông. Con đường trước mắt tôi vẫn ngại ngùng, chần chừ dạo bước. Mùa cô đơn với tôi dài quá, dài như bước không qua. Tôi ngập ngừng đi phía sau em, nghe những tiếng thở dài của gió may đầy hờ hững. Em, tôi có thể quay lại hay không? Hay là mình dừng lại quay về tìm lại nhau trong những yêu thương trong trẻo? Hay ta bỏ quên mùa cô đơn để cho nhau một lối cũ lại thương? Sau tan vỡ ta thấy nhau sẽ lại mỉm cười, nếu không thể đỏ hoe đôi mắt thì xin hãy ửng hồng đôi má! Ta sẽ dìu nhau qua mùa cô đơn, tìm lại yêu thương đã mất thuở nào!

----------------



ĐI TÌM MÙA THƯƠNG CŨ

SÁNG TÁC: NHẤT HÀM

Ta đi giữa sự chênh vênh của đời, qua biết bao mùa hoa tàn rồi lại nở. Ta tìm nụ cười em đánh rơi từ trong những hồi ức của chúng ta. Tôi và em, thuở ấy đơn sơ và trong lành như hai ngọn gió. Chúng ta đến với nhau khi ngày đầy hương và ánh sáng, khi vườn đời rộn những tiếng chim ca. Ôi tuổi nhỏ, tuổi đời muốn ôm cả thế giới trong một cánh tay vừa, muốn dùng môi non cắn xuống lần đầu của trái đời thương nhớ. Ta đã thả lòng trong điệu ru trong ngân của mùa xuân kéo dài mãi những mơ mộng thiết tha. Mùa thương ấy, phượng thắm tươi run rẩy thiết tha với môi hè rạo rực.

Nhưng em ơi, tôi là tên lãng tử chẳng biết chi ngoài nhớ với thương. Kẻ như tôi nào mấy ai dám can đảm cùng nhau đi đến hết hành trình của đời đen bạc. Nhưng em thuở ấy dám làm. Em chẳng hô to những lời xáo rỗng, không cười điệu về biển cạn đá mòn. Em chỉ giản đơn đi bên tôi lặng lẽ. Em đi cùng tôi, như một sự mặc nhiên mà trái tim nhắn gửi. Hoá ra bề sâu của cuộc sống đơn giản như những gì chúng ta nhìn qua đôi mắt phàm trần. Vẻ rụt rè yếu đuối của em cũng không đại biểu cho một trái tim dám yêu và say đắm. Tình yêu bên chặt nhất là đến với nhau như một lẽ mặc nhiên, không lý do, không vì gì cả, yêu lẫn với thương.  Và tôi từng có một tình yêu trong lành như thế.

Ta đi tìm mùa thương cũ, tìm sợi nắng hanh rơi tõm xuống lòng chiều. Ta tìm những giờ bên nhau dưới tán lá màu xám bạc. Em bây giờ ở rất xa tôi. Mùa đông vẫn thế chờn vờn sương khói. Tôi nện bước chân trên những phiến đường, nghe từng tiếng quen xa vắng. Nhưng bước chân tôi chỉ còn đơn lẻ, thanh âm trống vắng và lạc lõng biết bao. Tôi chìa tay hứng lấy đôi hạt bụi mưa trong chiều như xa vắng. Nhưng chẳng có bàn tay nào đan lấy tay tôi như những ngày qua. Tôi cũng không còn thích thú cười hồn nhiên để mưa nhuần và nước thơm gột rửa trên da như buổi trước. Giọt mưa trên ngón tay mềm tựa như tình yêu và tuổi ngọc, càng nắm chặt càng rơi nhanh, trôi hút. Tôi thấy ngày vương hương mùa thương cũ đã xa, thấy nhớ em trong từng hơi thở, thấy lòng vội vã, ... Cô đơn!
---------------------

NGANG QUA MÙA ĐÔNG

SÁNG TÁC: NHẤT HÀM

Ngoài phố mùa đông
Đôi môi em là đốm lửa hồng
Ru đời đi nhé
Cho ta nương nhờ lúc thở than

Tiếng nhạc ngang qua giữa một chiều màu xám. Nhạc Trịnh từ lâu đã theo tôi trong cái dằn vặt của thường nhật. Từ độ em đi, tôi đã biết hương nồng của điếu thuốc hồng trong sự mênh mông vô cùng tận của đêm sâu. Đông đã về với những cây bàng khẳng khiu trụi lá, những con đường ngợp trời trắng xoá màu hoa sữa thơm nồng. Và ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Chẳng có bao giờ ta khao khát một cánh môi thơm đến thế. Mùa đông, lá chết nằm dài trên phố, xác lá thê lương bất tận phủ lên con đường ngập tràn kỉ niệm xưa. Ngày xanh của anh cũng là như thế.

Em có nhớ những mùa đông trên quê hương. Sương sớm long lanh trên đầu bông lúa mùa sắp gặt. Cả một màu vàng son như tương phản với con đường sỏi đá ta đi. Em có thương độ hoa sữa rơi trong đêm lặng, tiếng cười của đôi ta bất chợt xao động gió đầu mùa. Khi ta xa nhau, ngang qua mùa đông, chừng ấy thứ thuộc về từng khoảng cách của hai bờ nỗi nhớ. Ta kiếm tìm chút hương xưa của một tình yêu đã cũ. Phố nghèo nhưng anh vẫn ở lại, bởi anh không đành buông đi những kí ức của mình. Có những con đường chỉ cần bước qua, ta như chạm vào những mảnh vỡ thời không từ quá khứ.

Quán thanh xuân em nhớ không? Từng góc chợ, quán chè lúp xúp, anh hay gọi như vậy bởi lẽ nó đã hằn in bao lần ta khóc .... và cười. Ngày mùa đông, ta bỗng xao lòng vì bát cháo quẩy bốc khói làm ta cay mắt. Giờ đây, anh vẫn hay la cà nơi quán cũ, hương vị vẫn thế nhưng anh ăn chẳng ngon lành như những ngày xưa. Bà chủ quán già nua đã quen mặt anh mỗi lần đến chỉ gật đầu mỉm cười. "Con bé hay đi cùng cháu hồi đi học đâu rồi? Nó có ổn không? Không có nó cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy". Câu hỏi anh chẳng bao giờ dám trả lời, chỉ biết gọi thêm bát rau dưa hay chén súp để mà lảng tránh. Phải rồi, vắng em, nơi này thiếu hụt những nụ cười. Mùa đông thiếu đi hơi ấm từ sự giao cảm của hai trái tim non nớt.

Nơi ấy, em ổn không? Em có ngại bước qua những chiều trở gió, có dằn vặt hay nâng niu mỗi mảnh vụn hồi ức khi quá khứ ùa về? Em có như anh, lang thang tìm kiếm từng dư âm mà mùa cô đơn rơi rớt lại? Mùa đông không có em, phố xưa buồn lắm. Mùa đông cũng chẳng còn hối hả của những dòng người tấp nập. Anh chẳng lấy gì để nương nhờ mỗi lúc cô đơn. Con đường này dài quá và trôi qua rất chậm. Những chiếc lá bàng đỏ quạch như rơi xuống trong lòng. Lắm lúc anh tự hỏi mình, có ngại ngang qua phố mùa đông? Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn hai mùa xanh đỏ, hoa sữa vẫn thơm nồng và mỗi mùa cây vẫn trổ hoa. Chỉ có thanh xuân đánh rơi là chẳng bao giờ tìm lại.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.