[CHUNG KẾT 01 - SBD 054 VŨ KIM ANH] SAU CÙNG, TÔI VÀ EM VẪN KHÔNG CHUNG ĐƯỜNG

Sáng tác: ĐT Khói - Hoàng Tul
054

 

TÔI VÀ EM - CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA HAI CON NGƯỜI ĐỐI LẬP
Sáng Tác: ĐT khói


Trên những chặng đường thênh thang tháng ngày. Tôi tự tắm mình trong thế giới nhỏ bé, bình lặng âm thanh. Những vệt nắng vàng nhạt, những bờ rêu xanh ngắt, những con đường mòn cũ kĩ...Tôi và em. Chúng ta từng hai kẻ xa lạ. Tôi trầm lặng, khác người, đi tìm những điều bình dị trong cuộc sống. Em tươi tắn, hớn hở đắm mình trong những điều sắc màu, rộn rã những âm thanh.


Tôi đi tìm những làng quê thanh bình, hun hút khói lam chiều, tiếng sáo diều thất thanh... Em hoang hoải, tìm đến những đại lộ xanh, những thành phố ồn ào, nơi dòng người xô bồ và tấp nập. Tôi đợi những cơn mưa ngâu, xoa dịu đi những ngày hè nắng ngột. Em mong đợi những cơn bão, để vùi mình những ngày trong chăn... Em lưu giữ, gom nhặt những khờ dại thanh xuân, những tình yêu chớm nở, ngọt ngào mà chóng vánh. Tôi mở hồn, viết vào lòng những buổi  chiều thênh thang lộng gió, những dòng nhật kí nhỏ nhưng ôm hết khoảng trời mênh mông...


Đi qua tháng ngày. Tôi và em, chúng ta dần lớn. Tôi rạn người, gương mặt ngăm rám nắng, mái tóc cháy hoe vàng... Em giữ mình, gương mặt sáng phấn son, không cần đến chút nắng hanh hay những cơn mưa mùa hạ gột rửa tâm hồn.
Em vào đời từ cao tầng, từ những thành phố lấp lánh, nhấp nhô ánh đèn ô cửa sổ. Hớn hở trong sự náo nhiệt của quán xá, những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Em thích những mùi hương sang trọng, những nốt thăng hoa, những lời phố thị, thèm những cuộc bàn tiệc thâu đêm, ngập trong ánh đèn màu, rượu vang đỏ... Tôi vào đời từ mái lá ,từ những ngôi làng màu mỡ đất Tây Nguyên. Bằng cả những mộng mơ, cơn mưa thơm mùi đất, cánh đồng lúa đơm bông. Tôi tìm sự âm thầm của năm tháng, thích tiếng đàn ghi-ta, thích được nghe tiếng trẻ con mỗi chiều vang vọng nơi góc xóm, thèm những âm thanh côn trùng rộn rã đêm khuya. Em thức giấc khi phố thị đã nhuộm màu nắng vàng gay gắt, rung động những âm thanh. Tôi vén màn khi bình minh vẫn còn no sương mai, khi tiếng gà còn đang lục đục ở nơi chân đồi...

 

Tôi gom vệt nắng mùa hạ. Thả vào hồn những nét thơ con chữ, những mộng mơ xa vời thực tại. Tự đắm mình trong sự giao hưởng của đất trời, tiếng gió chiều vi vu. Em nhộn nhịp, bận rộn với những riêng tư cuộc sống, những giai điệu tuổi trẻ, những ánh đèn sáng trưng lu mờ cả thực tại. Tôi ngồi lặng trong chiều hạ, nhâm nhi tách cafe ngọt hậu, ngắm nhìn thời gian chảy qua nơi xa xăm phía chân trời, nơi những tia nắng vàng đang hấp hối hối. Em tắt nụ cười, hờ hững với màn đêm âm u, niềm vui sẽ không còn hiện hữu với em nếu không ai biết em đang hoang hoải với tuổi trẻ.

 

Tháng mười về, mưa nặng hạt, không còn khoảnh khắc tôi và em thênh thang trên chiếc xe gắn máy. Chúng ta không hiểu nhau. Tôi lạc lõng, trầm lặng và bình dị, không ai biết đến tôi, không ai biết tôi sẽ đi đâu, về đâu. Em tiểu thư, hoành tráng và nhộn nhịp, tuổi trẻ hiện hữu rõ qua ánh mắt, thấp thoáng nơi đầu môi. Tôi bơ vơ, mơ mộng nơi đèn phố xa hoa ồn ã. Em hân hoan, cuộc sống thong thả ngồi, lộ trình ko cần sắp đặt, đồng nghiệp, bạn bè ngưỡng mộ, ước ao... Em cười cợt tôi, nói tôi mãi chỉ là một kẻ mộng mơ nhạt nhẽo. Tôi cười nhẹ, em nói đúng. Nhưng em ơi, một người sống ngông cuồng quá sức tuổi trẻ như em, sẽ cứ mãi phụ thuộc vào nơi dòng người bon chen kia để tìm niềm vui, nỗi buồn mà khi ở một mình em sẽ không thể tự mình tìm thấy được nối thoát. Còn tôi, một kẻ mơ mộng những điều xa xôi, sẽ luôn được thoải mái với thế giới của riêng mình, không ràng buộc nỗi buồn, niềm vui của mình cho ai cả, thích khóc thì khóc, thích cười thì cười. Tôi, một kẻ mộng mơ, kẻ mộng mơ chỉ tìm thấy đường đi dưới ánh trăng và hình phạt cho kẻ mộng mơ là nhìn thấy bình minh trước phần còn lại của thế giới...

 

Tôi và em. Hai con người đối lập, vô tình đi chéo qua quỹ đạo của nhau. Vui có, buồn có, tiếc nuối có. Nhưng khi hai trái tim đã mỏi mệt thì hãy đừng đổ lỗi do thời gian. Chỉ là đã đến lúc chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp qua tháng ngày sau này nữa mà thôi!
---------------------

 CÔ GÁI THÁNG 12

Sáng Tác: HOÀNG TUL


Tình cờ tôi quen em qua một mạng xã hội mà thời đó nó đang rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi, khi mà chưa có các cuộc gọi video call như bây giờ em làm quen và rồi đến với tôi như một cơn gió rất là nhanh và tôi dường như đã trúng ngay cơn gió của em. Em mang đến cho tôi những hương vị ấm áp của tình yêu, em mang đến cho tôi niềm hạnh phúc mà tôi đã mong muốn, và rồi tôi yêu em, tôi cảm nhận được sự chân thành từ em. Khoảng 7 tháng yêu em tôi nhận được rất nhiều tình cảm mà em dành cho tôi, một tình yêu có đủ những dỗi hờn, ghen tuông, ấm áp, yêu thương, ước mơ, và hơn thế nữa là hạnh phúc.


Nhưng.....


Một ngày u ám của ngày cuối tháng 9 năm đó, đúng với chữ u ám thì chúng ta đã chấp nhận rời xa nhau theo một cái cách không thể vô vị hơn. Em chia tay tôi chỉ vì quan điểm của chúng ta không chung, mặc dù điều đó là rất bình thường trong tình yêu. Tôi như chết lặng và không tin điều đó xảy ra. Tôi thẫn thờ, tôi đi vào trạng thái vô thức, tôi hờ hững với mọi thứ xung quanh đang diễn ra, tôi như chìm vào trong một cơn đau, một bóng tối mà không có lối ra. Một tuần sau tôi mới tỉnh lại và thực sự nhận ra tằng tôi đã mất em, người mà tôi yêu bằng cả trái tim và chân thành nhất mà tôi có. Tôi bắt đầu tự hỏi “em nay đang làm gì vậy? Em có chịu ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ không? Em phải giữ gìn sức khoẻ để còn thực hiện ước mơ mà chúng ta đã đề ra nhé“.


Lúc nào tôi cũng nghĩ về em như thể em vẫn đang dõi theo tôi, như thể tôi đang đi xa và chờ ngày về với em, nhưng mọi chuyện đã không như tôi đang nghĩ lúc đó, chúng ta đã xa nhau thật rồi. Thì ra cơn gió mang cho chúng ta một cảm giác khoan khoái, thư giãn, dễ chịu rồi lại trở về như cũ. Cũng như em đến bên cuộc đời anh, cho anh nếm trải vị ngọt của tình yêu rồi em ra đi vậy thôi.

Nhưng em à tại sao đã hơn 6 năm ngày mà mình chia tay anh vẫn không thể quên được em, dù là từng tin nhắn hay nụ cười em gửi cho anh. Có lẽ nào chúng ta chỉ có duyên quen biết nhau mà không có phận ở bên nhau à em. Người ta thường bảo tình yêu đẹp là tình yêu tuổi học trò, tuổi sinh viên. Chúng ta đến với nhau cũng từ đó, nhưng sao giờ khi chúng ta vật vã với cuộc sống, chúng ta lại không thể về bên nhau được nữa. Dù vẫn còn yêu em, nhưng anh lại không thể nói lời quay lại với em. Có lẽ nào khoảng cách của chúng ta quá xa, có lẽ nào tổn thương của chúng ta là quá lớn để vùi lấp đi một tình yêu chân thành từ 2 ta phải không em? Thế nên bây giờ anh không biết phải đi đâu để tìm được một người quan tâm và hiểu được suy nghĩ của anh như em cả.

 

....


Sắp đến tháng 12 rồi, là ngày sinh nhật em, nhưng anh và em đâu còn là gì của nhau nữa. Giờ đây, tuy vẫn nhớ em, vẫn muốn được bên em và chăm sóc em mỗi ngày như thời đầu chúng ta còn bên nhau nhưng anh không thể được nữa vì chữ “phiền“. Chỉ luôn mong rằng em sẽ tìm được ai đó tốt hơn, và em đáng được hạnh phúc với tình yêu chân thành mà em từng cho anh. Tạm biệt em cô gái tháng 12, người anh đã từng dành tất cả để yêu.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.