[CHUNG KẾT 01 - SBD 059 VÕ VĂN HIẾU] TUỔI TRẺ CỦA CHÚNG TA
*Bạn thân mến, Có ai đó đã từng nói rằng: “Thanh xuân là giai điệu đẹp đẽ, đẹp đến mức không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong cuộc đời.” Trong những tháng năm thanh xuân ấy luôn chứa đựng vô vàng cảm xúc, có hạnh phúc, có khổ đau. Khi đi qua tuổi trẻ thì điều chúng ta nhận lại được đó là sự trưởng thành.
Trong số radio tuần này, mời các bạn cùng lắng nghe một sáng tác của hai tác giả: Time và Tiêu Diêu:
Tác phẩm: Tuổi trẻ của chúng ta
Qua giọng đọc: Văn Hiếu
--------------
Cũng khung giờ ấy, cũng như mọi ngày… cứ mỗi lần tiếng chuông reo thì mọi người lại vội vàng chuẩn bị ra về, người thì hối hả để kịp giờ đón con, người thì mua vội đồ ăn để chuẩn bị cho bữa cơm tối, có người thì ở lại tăng ca, còn đằng xa ngoài cổng thì có những ông chồng đang chờ đón vợ mình sau giờ làm, cái cảm giác nó ấm áp làm sao, tự nhiên tôi lại chạnh lòng, những suy nghĩ vô định trong đầu lại ẩn hiện, vì hôm nay mình không được tăng ca, còn về phòng thì lại lủi thủi một mình.
Thôi, mình cũng về thôi!
Tên Bài Viết: ĐÔI DÒNG ĐỂ LẠI TRÊN CHIẾC GHẾ SỐ 23 CỦA CHUYẾN XE.
Sáng Tác: TIME
Nhìn lại chặng đường đã đi qua tôi tự chắt lọc bản thân đã làm gì và được gì.
Hơn hai mươi năm có lẻ đó, đến bây giờ thực hư câu chuyện vẫn chưa thể đoán định được trước phải không?
Khỏa lấp trong những trang nhật ký của tuổi trẻ đó vẫn he hé rất nhiều những màu úa vàng của những năm tháng vấp ngã rồi đứng dậy. Trang giấy lốm đốm trắng đen như phong sương cuộc đời, trộn lẫn bình yên. Nhưng những nụ cười lại chỉ chiếm vỏn vẹn đôi ba chỗ nhìn chẳng rõ.
Cuộc đời này nói dài nhưng lại rất ngắn cũng nên, ta chưa kịp chuẩn bị gì cho bản thân thì đã vội vàng xắn tay áo chinh chến như một con thú hoang dại.
Cuộc đời này không có nhiều thời gian cho ta được nghỉ ngơi, khi con thuyền vẫn bập bềnh thì người chèo lái bị đánh chìm hoặc là chống chọi lại. Khi ta chưa kịp đánh vần những lần quỵ chân thì lại bị vỗ vai đứng lên mà bước tiếp.
Một sớm mai thức giấc, vừa quàng vội tấm chăn ra khỏi người thì bất chợt lòng lại neo sầu đến lạ, cổ họng nghẹn đắng lại, bất giác nhìn xung quanh vẫn hiển hiện nhưng câu chuyện đang bỏ dở còn chờ ta viết tiếp.
Một buổi chiều kết thúc những bận rộn, vô tình lại mang cho mình một nỗi buồn khó tả, đôi chân bước đi trong vô định, giống như muốn bảo khi nào tâm tư chưa dứt thì còn bước tiếp. Những câu hỏi vẫn lớn như vậy, bản mặt ưu sầu đến lạ, ta như lạc loài với thế giới này, đôi chút chẳng còn hứng thú với việc tiếp xúc hay có những mối quan hệ mới với con người.
Có lẽ, con phố bớt hiu quạnh sẽ cần những ngọn đèn đường, có lẽ khu rừng bớt hiu hắt nhờ những con đường mòn lối. Và ta cũng vậy, cuộc đời sẽ bớt cô độc khi bản thân đã đạt được những điểm nhấn tô đậm trong cuộc đời. Đôi khi cứ tưởng cô độc như vậy mới thư thái, tự do, tự ý làm những gì bản thân muốn. Nhưng thật sự là không phải, và nó còn rất khốn khiếp nữa.
Cảm giác như trong cơ thể đang có trăm ngàn lưỡi dao muốn xé ra ngoài, đôi khi bản thân tự nhốt mình trong những tâm tư mặc cho nó giày xéo, đôi khi căn phòng ngập chìm trong khói thuốc mà không thốt lên nổi một từ.
Chiêm nghiệm lại thì tuổi trẻ này thật lắm thiếu sót, là chính ta đã để cuộc đời lây nhiễm quá nhiều vào cả một góc của cuộc sống. Để rồi cứ mải mê trong những nỗi buồn mà quên mất ngoài kia còn bao nụ cười còn chờ ta đến lấy, mải mê thả mình cuốn theo những ố hoen trong guồng quay cuộc sống mà vô tình gieo những u sầu lẫn lên những giây phút an yên vốn có.
Bây giờ quay đầu lại có được không, con đường thẳng tít tắp xa xăm, hai bên vệ đường chẳng có lấy một trạm dừng chân nào cả, đành để lại đôi dòng câu chữ nguệch ngoạc trên chiếc ghế xe buýt
đánh số 23.
---------------
Cứ mãi mê thẩn thờ… tới lúc nào cũng chả hay, xuống thôi nào. Haiz... ngoài trời vẫn đang mưa to thế này, lại phải… tìm quán cà phê cũ vậy.
Tên Bài Viết: RU ĐỜI... BÌNH YÊN
Sáng Tác: TIÊU DIÊU
Cuộc sống ồn ào, phố thị chật hẹp, dòng người đông đúc, những chiếc xe vụt qua, rồi vụt qua, nối đuôi nhau theo những ngày dài đằng đẵng. Thời gian thu dần đuổi tuổi xuân, tóc bạc nhìn tóc xanh bùi ngùi xưa cũ.
Thời gian cứ trôi, con người thật vội, những toan tính đời thường, xô đẩy hoài niệm, lùi vào dĩ vãng. Cái ước muốn xưa kia, cái mong cầu thủa ấy cũng theo lối mòn toan tính mà bay đi. Xã hội muôn màu, cái gò bó bản thân không phải đơn giản chỉ là vật chất, mà còn là sự gò bó trong tâm hồn. Ta không thể là chính mình khi cuộc sống vẫn còn điều “tế nhị” vẫn còn điều “khôn khéo” vẫn còn điều “xã hội phải thế” khi ta muốn nói, khi ta muốn làm, khi ta muốn yêu, khi ta muốn khóc… cuộc sống là vậy sao?
Có bao giờ ta tự nhủ lòng mình và hỏi: Trước đây mình có ước muốn gì? Cuộc sống của mình sẽ như thế nào nhỉ? Này là cho chồng, cho vợ, cho con, này là cho bố mẹ, cho cuộc sống cho xã hội cho chính bản thân những điều vui vẻ. Những mong ước của ta đâu có sai phải không? Vậy ta đã làm được những gì? Những việc như vậy có đúng với bản chất của ta chưa? Những thứ mà khi ta bắt đầu hình thành, bắt đầu suy nghĩ và cảm nhận về nó như là cuộc sống của mình. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn khi ta làm được những điều mình thích những điều mình muốn nói? Hay cuộc sống sẽ buồn hơn khi ta làm được mà không theo ý muốn? Cuộc sống là mối tơ vò có phải vậy không?
Vậy ta nên sống thế nào?
Cốc cà phê đã cạn rồi, ngọt ngào và đăng đắng, khói trắng bay trên điếu thuốc tàn, dòng đời vẫn vội. Ngày như dã tràng xe cát, đêm liêu xiêu cánh vạc. Có đôi mắt nào đang nhìn vào tôi ấy. Đôi mắt đen tròn… quả bóng vụt bay, em bé ngơ ngác, thẫn thờ ngước lên nhìn bầu trời… Một đôi tay dang rộng, ôm lấy em bé… thủ thỉ, thì thầm, bé gục đầu vào lòng mẹ, dúi dụi, đôi má phinh phính
và nụ cười lại hiện lên rạng ngời, ngây thơ và trong trẻo, có lẽ đời ru ta từ khoảnh khắc bình yên đó, những khoảnh khắc rất nhỏ, những khoảnh khắc rất dễ bỏ quên trên đường đời tấp nập, mà chỉ khi ta tĩnh tâm, khi ta quan sát, nhìn nó bằng một sự tinh tế, bằng sự sẽ chia, bằng những tình cảm thiếu hụt mới có thể cảm nhận và bù đắp cho ta thêm yêu cuộc sống này.
Đường đời còn dài lắm, bình yên xin ở lại…ta lại phải đi thôi.
---------------
*Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. Lúc ấy, chúng ta chẳng có gì trong tay, chỉ có nhiệt huyết, sự trẻ trung, tuổi trẻ của chúng ta có thành công, có thất bại nhưng nhiệt huyết, sự cố gắng sẽ không thay đổi. Thanh xuân tươi đẹp như vậy, tại sao chúng ta phải dành thời gian cho những chuyện không xứng đáng?!
Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý, chúng ta không thể né tránh, điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, mình là Hiếu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
Add new comment