[CHUNG KẾT 01 - SBD 063 NGUYỄN THỊ THANH HOA] BƯỚC QUA MUỘN PHIỀN

Sáng tác: Thy Mộc Lan - Vô Ưu
063

 

*Chào mừng các bạn thính giả đến với chuyên mục “Uống trà tâm tình” cùng Thanh Hoa. Ngày hôm nay, bạn sẽ chọn cho mình loại đồ uống nào? Một ly trà xanh nhài nhẹ nhàng, thơm ngát hay một ly trà ô long ngọt dịu? Và nói về trà, Thanh Hoa liền nghĩ rằng để có được một tách trà ngon cho chúng ta thưởng thức, lá trà cũng phải trải qua khá nhiều giai đoạn kì công như phơi, sấy, vò. Thậm chí là phải ngâm mình trong nước nóng để có được thành phẩm là một tách trà ngon. Mỗi lúc muộn phiền, Thanh Hoa cũng hay tự pha một tách trà nóng và tận hưởng những phút giây im lặng. Chỉ cần như vậy, những muộn phiền trong lòng cũng phần nào được an ủi. Có lẽ mỗi chúng ta cũng giống như lá trà ấy. Cuộc đời ta như quá trình từ lúc lá trà được hái xuống tới lúc trở thành một tách trà vậy, rất nhiều giai đoạn, có giai đoạn thảnh thơi, vui vẻ cũng có những giai đoạn ngập tràn những ưu tư, muộn phiền và khó khăn. Có thể quá trình ấy sẽ rất mệt mỏi nhưng đừng nản lòng vì kết quả cuối cùng của lá trà ấy là gì thì chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy. Đó là một tách trà ngon, những gì tinh túy nhất của lá trà, là thứ đơn giản nhưng có thể xoa dịu tâm hồn con người.

Theo dòng cảm xúc đó, Thanh Hoa đã lựa chọn chủ đề “Bước qua muộn phiền” cho buổi trò chuyện ngày hôm nay với hai bài viết “Cố gắng để làm gì?” (Thy Mộc Lan) và “Mong em mạnh mẽ bước qua muộn phiền” (Vô Ưu)

------------------------

 CỐ GẮNG ĐỂ LÀM GÌ?

Sáng tác: Thy Mộc Lan
 

Sẽ ra sao khi ngày mai thức giấc, em chẳng có gì trong tay? Và sẽ ra sao khi ngày mai bước đến, nơi lạ lẫm chốn quê người?

Ai trong mỗi chúng ta cũng đều có một câu chuyện riêng. Một thế giới và một thân phận khác biệt. Nếu may mắn, em sẽ tìm được một nơi ấm êm gọi là nhà. Nhưng chẳng may, em bị lạc lõng giữa phố thị xa hoa. Khi ấy, em sẽ thế nào?

Một thế giới hư ảo, những mặt cảm xúc chai sần và rạn nứt. Tư bề bao la toàn là người, em nên giấu mình vào đâu giữa hồng trần huyên náo này? Giấu mình vào lòng lề đường hay ẩn mình vào dòng người vội vã?

Xin lỗi, vì đã hỏi em nhiều đến vậy. Khi mà chính tôi cũng không tìm được câu trả lời cho bản thân mình.

Có một câu nói như thế này: "Nỗ lực chưa chắc đã thành công, nhưng muốn thành công bắt buộc phải nỗ lực".

Khi mà thời gian cứ trôi, ba mẹ thì ngày một già yếu, mái tóc đã bạc màu theo năm tháng. Những người tôi yêu thương dần dần rời đi vĩnh viễn. Đó là lúc tôi chỉ muốn có thật nhiều sức mạnh, đâm đầu mình vào mớ hỗn độn ngoài kia để chạy đua với thời gian.

Tháng năm chơi vơi giữa cuộc sống, giữa những rối ren của xã hội phù phiếm. Thành công chưa đến nhưng sự đè nén bởi áp lực cứ trào dâng. Tôi thật sự chỉ muốn hét to và từ bỏ.

Không thể than vãn cùng ai, không thể chia sớt nỗi buồn. Một dao rồi đến một dao sắc bén cứ như thế mà cứa vào thể xác. Tôi muốn buông xuôi, tôi muốn thả mình vào cơn gió kia rồi bỏ mặc tất cả.

Nhưng tôi lại tự hỏi bản thân mình rằng: "Cố gắng để làm gì?"


Một câu nói trách móc số phận, vừa tủi thân, vừa hờn dỗi. Nhưng cũng là câu nói khiến bản thân tôi lấy lại được tinh thần. Tiếp tục chiến đấu cho tương lai.

Thật ra, tôi không hẳn là một đứa trẻ quá đỗi kiên cường. Tôi cũng có góc khuất riêng, có những nỗi buồn riêng không thể giãi bày. Tôi khao khát có được một gia đình êm đềm, vừa lại muốn có được cuộc sống không âu lo. Cũng thèm thuồng một bữa cơm và lời chúc của ba mẹ vào ngày sinh nhật. Thèm sự quan tâm của họ về những cảm xúc và cuộc sống của tôi. Thèm được nghe tiếng nói cười trong một mâm cơm thay vì những tiếng cãi vã không hồi kết.

Có chăng tôi là một kẻ quá tham lam? Nên nguyện ước vẫn chưa có ngày được vẹn tròn.

Giả sử ngày mai tôi buông lơi tất cả, trở thành một đứa trẻ không vâng lời. Thì khi ấy, tôi sẽ nhận lại được rất nhiều sự quan tâm đúng không? Hay một ngày nào đó, tôi vờ như ngu ngốc, không cần phải cố gồng mình để trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện nữa. Thì khi ấy, tôi sẽ nhận lại được một vòng tay ấm áp để xoa dịu đúng không?

Nhưng mà… thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng không thể biến mình thành một đứa trẻ như vậy được. Vì tôi của hôm nay, đã quen với chính mình rồi.

Nếu thật sự trên đời này có ông bụt hiển linh, tôi sẽ ước mình là một đứa trẻ may mắn. Còn hiện tại, tôi chỉ mong mình có đủ sự mạnh mẽ để vực dậy từ hố sâu.

Tôi ơi, hãy cố lên nhé! Đoạn đường này dài lắm, rồi cũng có một ngày mọi thứ sẽ được như tôi mong đợi.

------------------

MONG EM MẠNH MẼ BƯỚC QUA MUỘN PHIỀN

Sáng tác: Vô Ưu.

Em vẫn ngồi ở đó áp chặt đôi bàn tay đã hao gầy đi phân nửa vào ly cà phê đã nguội lạnh. Ánh mắt em vương vấn nỗi buồn và lòng em như đã cạn, em lặng im. Trong giây phút ấy tôi chả biết nói gì với em ngoài việc kể cho em nghe những chuyện đang hót trên mạng mà mấy ngày qua người ta vẫn hay bàn táng, là chuyện tình tựa như cổ tích của cô công chúa Nhật Bản khi từ bỏ mọi vương vị để kết hôn với dân thường. Bất giác em phá lên cười rồi lạnh lùng nhìn tôi:

"Anh tin vào cái tình yêu đó à? Để xem họ hạnh phúc được bao lâu."

Tôi thấy sự sắc lạnh trong cái nhìn của em còn lời nói chứa đôi phần chua xót. Em lại im lặng, tôi cũng lặng im.

Trải qua cuộc tình lỡ, em đã không còn niềm tin vào tình yêu và bất cứ thứ gì. Mọi lời hứa hẹn giờ đây là vết dao cứa vào tim em rỉ máu, tình yêu bỗng trở thành điều giả tạo khi khơi lại những kí ức đau thương. Em cũng từng tin vào tình yêu và những điều tuyệt diệu của nó để rồi trao trọn cả chân thành lẫn con tim cho một nửa còn lại, gom mơ dệt ngôi nhà hạnh phúc về ngày chung đôi vậy mà cuộc đời lại khéo trêu ngươi khi người chồng sắp cưới phản bội em để kết hôn với một cô gái xa lạ khác để lại trong em những vụn vỡ đau lòng sau cuối.

"Em không biết, em chẳng thể thoát ra khỏi chuyện ấy."

Em lắc đầu rồi thở dài nhìn bâng quơ. Tôi nhìn em mà lòng như nghẹn lại, chẳng thể ôm lấy em hay vỗ về ru lòng em bằng những lời mật ngọt bởi tôi biết mọi ngôn từ bây giờ đều vô ích. Nhưng em có biết không? Thứ khó níu giữ nhất trên đời này là lòng người và dại khờ nhất là tước bỏ mọi cơ hội để bản thân mình được yêu thương. Khi một người rời đi vì một người khác thì chả có lí do gì để em hối tiếc về người phụ bạc ấy cả, thanh xuân em còn dài còn nhiều vấp ngã, tổn thương phải đi qua dẫu cho vết thương cũ nhiều lần rỉ máu tôi vẫn luôn mong em ngoan cường bước tiếp bởi tôi chẳng thể mãi kéo em lên khi bản thân em vẫn tự đắm mình trong vũng bùn ấy.

Bước tiếp, mở lòng đón nhận yêu thương mới hay ôm những mảnh vỡ gặm nhắm cứa vào tim suy cho cùng đều là lựa chọn ở mỗi bản thân. Mong rằng em đủ mạnh mẽ để bước qua muộn phiền ấy bởi tôi tin người con gái như em đáng được yêu thương nhiều hơn thế bội phần.

Buồn gì em chuyện xưa đã củ
Mà ru lòng những vụn vỡ khổ đau
Rồi mai sau hối tiếc có ăn mòn
Những yêu thương, em khước từ khi ấy
Mạnh mẽ nhé người em bé nhỏ
Có bao lần để được cười, khóc đâu
Bước qua cơn mưa tình vừa tầm tã
Cầu vồng kia lại xuất hiện thôi mà!

----------------------

*Vâng, Thanh Hoa cũng tin rằng bước qua nỗi muộn phiền của hiện tại, ta sẽ thấy được cầu vồng rực rỡ. Làm sao có thể nói quên là quên, làm sao dễ dàng bỏ qua những muộn phiền, đau khổ. Nhưng hành trình càng khó khăn thì kết quả nhận được càng xứng đáng!

Chuyên mục “Uống trà tâm tình” đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành cùng Thanh Hoa trong những phút vừa qua. Chúc mỗi ngày của các bạn đều là những ngày ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.

-----------------------

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.