[CHUNG KẾT 01 - SBD 092 ARIUS TRẦN] KHOẢNG LẶNG CỦA NỖI BUỒN

Sáng tác: Tiêu Diêu - Hòn Đá xấu xí
092

 

KHOẢNG LẶNG VƯƠNG MANG...

SÁNG TÁC: TIÊU DIÊU

 

Trong cuộc sống lăn tròn hối hả, người ta vẫn thường nhắc đến một nơi - đó là "khoảng lặng". Và tựa vào nó như là nơi để trút bỏ những dỗi hờn tư lự. Rồi những ngày mỏi mệt họ lại quăng quật

nó vào một xó để than phiền, để chối bỏ những thực tại đã trải qua, khi vui lại lôi nó vứt ra ngoài cho gió thổi đi hoang ngày tháng.

 

Họ thường ép nó vào một cái khuôn định sẵn, rồi đè nghiến nó ra, bắt nó phải buồn, họ thường lấy những chuyện gia đình, chuyện vợ chồng, con cái, công việc, tiền bạc... và đủ thứ trên đời để diễn

tả nó bằng sự nhiếc móc, than vãn, bằng sự thờ ơ, lãnh cảm hay không quan tâm đến nhau, ví như anh này, tôi nọ, người này người nọ, thế nọ thế kia...

 

Họ thường thu lu vào một góc, rồi lại lôi nó ra để kể lể, than khóc muốn này, được kia, rồi quy chụp nó luôn đó là "khoảng lặng" của họ. Nhưng khoảng lặng nó cũng đâu đến nỗi là sự mệt mỏi, căng

thẳng, chán chường, bi lụy đến thế? Có hay chăng nó là sự sân - si có phần hơi ích kỷ thái quá của lòng người.

 

"Khoảng lặng" cũng tùy vào quan điểm, cách nhìn nhận của mỗi người, nghĩ thế nào nó thế ấy. Có điều ta bộc lộ nó qua cảm xúc tích cực hay tiêu cực, chán nản buông bỏ hay nhẹ nhàng tâm tĩnh mà thôi.

 

Khoảng lặng được hiểu nôm na tựa như là khoảng không, khoảng trống trong lòng, khi người ta thấy buồn, thấy cô đơn, thấy chán nản trong một không gian chật hẹp để thu lại nỗi lòng của mình, nghĩ về mình, nghĩ về những thứ đã qua, những điều chưa tới. Nhưng khoảng lặng nó không dài đến thế, không lâu đến vậy, không làm cho người ta kéo dài nỗi buồn chán thất vọng đến vậy?

 

Khoảng lặng như là một "khoảng - ngắn" tĩnh lặng trong cuộc sống, vội lướt qua mỗi con người chỉ trong chốc lát, làm người ta hoang hoải một chút, mơ hồ một chút, thẫn thờ một chút rồi lại trở về

với thực tại như vốn dĩ nó sinh ra, để ta sống lại với cảm xúc mà ta đã trải qua từ những điều xưa cũ.

 

Khoảng lặng bắt đầu từ những nỗi nhớ, dù là nỗi nhớ vơi đầy hay da diết đã ẩn sâu trong tiềm thức mà đã lâu ta không có dịp thấy nó, có thể là tự nhiên, vật dụng nhân tạo, hay bóng dáng một ai

đó, giọng nói một ai đó mà đã quá lâu rồi ta không thấy, không gặp bỗng nhiên sượt qua tai, sượt qua mắt, khiến ta nhớ lại, chụp lại là hình như là đã thấy ở đâu đó, đã gặp ở đâu đó, đã nghe ở đâu đó, quen lắm mà ta không kịp hình dung cứ mơ hồ, lơ ngơ chập chờn trong nỗi nhớ quên.

 

Khoảng lặng bắt nguồn từ những hình dung. Qua những hình ảnh xa xa, ánh mắt, dáng đi, cử chỉ điệu bộ, hoặc những hình ảnh thân thuộc vô vi mà ta không nhớ nổi nó ở đâu, chỗ nào... rồi lại lật

lại cảm giác chạm vào, sờ vào, cứ thẩn thờ, đờ đẫn gãi đầu, gãi tai trầm ngâm một lúc rồi chìm vào quên lãng...

 

Khoảng lặng đi qua từ những tiếng ồn ào, từ những đám đông, những đùa vui trên những bản nhạc xô bồ mà ở đó ta như có cảm giác lạc lõng, cảm thấy nhạt nhẽo, cảm thấy nó không thú vị, không thích thú và hợp với mình về tiếng ồn, tiếng nhạc, tiếng nói, không gian trong cuộc vui đó, để rồi lại hồi tưởng về một không gian khác, rồi lại bồi hồi về nó và chỉ được đánh thức khi có tiếng

gọi... Ê làm sao đấy... nghĩ gì đấy... bỗng giật mình... à... ờ... không sao... 

 

Khoảng lặng hiện ra trong khoảng không gian vắng vẻ, yên tĩnh khi ta chỉ có một mình, có thể là ban ngày hoặc đêm, rồi nhìn chằm chằm vào một điểm mờ mờ mà nó thậm chí chả có thi vị cảm xúc gì.

Cứ lơ mơ như vậy rồi bất chợt tỉnh táo, và nhận ra ta đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Chẳng ra gì, lãng xẹt, nhạt nhẽo sau tiếng thở dài rồi lại lãng quên.

 

Khoảng lặng là những sắc - không dàn trải, cũng tựa nắng có ngày lơ đãng, mưa có hôm lạc nhịp, gió lững lờ đìu hiu. Thế nên hãy xem khoảng lặng như một món gia vị của cuộc sống, nhẹ nhàng, thanh thản và yên bình là nơi ta tìm lại, nhìn lại những lãng quên bất chợt đi qua trong đời. Có thể gọi nó là sự lãng xẹt trong tâm hồn nhưng lại rất cần thiết cho sự trưởng thành, lớn lên từ những điều xa xưa cũ kĩ.

--------------------

 

NỖI BUỒN LẶNG LẼ 

SÁNG TÁC: HÒN ĐÁ XẤU XÍ

 

Dạo gần đây vẫn thường hay thức khuya mà chẳng làm gì, ta có cảm giác như mình đang rơi tõm vào một hố sâu của cảm xúc. Và cứ thế ta ngồi bó gối, co chân, ngước mắt nhìn trời đêm chỉ để ngắm nhìn bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen. 

 

Nhiều người không biết thường bảo ta thức khuya là lấy cớ để làm việc kiếm thêm. Nhưng hơn ai hết, ta hiểu rất rõ bản thân thức khuya là để tự dằn vặt chính mình bởi rất nhiều lý do. Có thể ta đang cảm thấy lòng đầy chông chênh, có thể là đang tương tư một người nào đó mà không dám thổ lộ, và cũng có thể là đang tự dằn vặt mình với đống cảm xúc nát vụn… 

 

Tâm tư rối bời, chỉ còn biết thức để nhìn kim đồng hồ nhích một cách lặng lẽ và đầy chậm chạp. Đối với những người vui vẻ, yêu đời sẽ thấy mình sao mà sống lãng phí thời gian đến thế, nhưng nếu để họ buồn vài đêm, có lẽ sẽ hiểu cảm giác chênh vênh là như thế nào? 

 

Co ro trong đêm, ta chẳng thể làm gì cho thời gian trôi nhanh hơn. Ta chỉ còn biết lướt qua danh sách bạn bè thật dài trên Facebook, để tìm những chấm xanh đang online. Tuy là có rất nhiều, nhưng ta không kiếm nổi một cái tên để gửi vài dòng tâm sự. 

 

Ta cứ lặng lẽ thở dài trong buồn sầu, rồi lại phải tự mình khâu vá vết thương lòng. Ta thường tự đặt ra những câu hỏi về cuộc sống đầy bộn bề trong tâm trí. Những câu hỏi ấy cứ lặp đi, lặp lại hàng tỉ lần nhưng không có câu trả lời, và cũng không ai bận tâm đến. Ta thiết nghĩ là tất cả mọi người đều bận với công việc riêng, không ai rảnh như mình. Cũng đúng thôi vì chỉ có người cô đơn, buồn chán mới rảnh rỗi để mà có thể ngồi thở dài trước màn hình máy tính hàng giờ. 

 

Lòng tự hỏi những kẻ mang nhiều nỗi niềm như ta lẽ ra phải bám víu vào công việc mới đúng. Bởi khi ta bị công việc quay tròn trong tâm trí, sẽ chẳng có bất kỳ khoảnh khắc nào để những ám ảnh hay đau thương cứ dai dẳng hành hạ bản thân nữa. Để rồi những bi lụy trong cảm xúc trong ta cứ thế mà trôi qua. Nhưng sự thật thì mọi điều liên quan đến công việc cũng đều được ta giải quyết gọn gàng nơi công sở, nên cũng không còn gì để làm khi đêm muộn. 

 

Đêm về, ta thấy trống rỗng trong tâm hồn, muốn tìm kiếm một người có thể đồng cảm cùng nhịp tim non nớt của bản thân. Nhưng tìm mãi chẳng thấy, nhịp tim vẫn run lẩy bẩy, khiến ta bắt đầu sợ hãi những dối trá không thật tâm, những toan tính của đời thường. 

 

Rồi cuối cùng, ta phải cố gắng tự nhủ lòng rằng những lúc như thế này, hãy xem cô đơn như một thứ gì đó dư thừa, để có thể tận dụng khi còn rảnh rỗi mà rong chơi. Và rồi, ta sẽ có chút an yên cho tâm hồn, hơn là việc cứ đắm say trong những suy nghĩ tiêu cực, rồi vô tình cho làm thành ngực bên trái thêm đau đớn. 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.