[CHUNG KẾT 01 - SBD 124 TÔ NGỌC QUỲNH] HỒI ỨC THANH XUÂN
CHÀNG TRAI BÊN CẠNH BẠN NĂM 17
Sáng Tác: Nhật Hạ
Một ngày hè đầy nắng, tớ ngồi nhâm nhi ly trà sữa, mắt chăm chú nhìn tấm ảnh đã phai màu trên facebook của một cô bạn thân đã cũ vừa mới đăng lên. Trong bức hình đó, có tớ, con bé với mái tóc đuôi gà, chiếc áo phông vàng in hình chú chuột mickey, nụ cười vô tư tỏa nắng. Bên cạnh, là chàng trai cao hơn tớ một cái đầu, đang chăm chú nhìn người con gái ấy với nụ cười ấm áp. Hóa ra, chúng ta đã có một quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp đến thế.
Tớ và cậu, quen biết nhau từ những ngày còn là những đứa bé con. Nhà tớ ngõ dưới, còn nhà cậu ngõ trên. Tớ học lớp B, cậu thì lại lớp C. Tớ từng ghét cậu, một thằng bé loắt choắt, quả đầu Đan Trường, lúc nào cũng dẫn đầu lũ bạn trêu chọc tớ. Là thằng bé rõ ràng nghịch ngợm, nhưng lúc nào thành tích học tập cũng đứng đầu khối. Là bản tình ca mẹ tớ sẽ ngân lên về "con nhà người ta" mỗi khi tớ bị điểm kém. Và hiển nhiên cậu trở thành cái gai trong mắt tớ suốt cái thời trẻ con ấy.
Thế rồi thời gian trôi đi, chúng ta bước vào cấp ba với tràn trề hy vọng, run rủi thế nào tớ và cậu lại trở thành bạn cùng lớp của nhau. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã chẳng còn là thằng bé nhỏ con trêu chọc tớ như trước, cậu trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Còn tớ, lại tự ti mà tạo ra cho mình cái lớp vỏ an toàn. Cậu năng động, hoạt bát. Tớ lặng lẽ, thu mình. Cậu đẹp trai, cao ráo. Tớ xấu xí với những bé mụn li ti trên khuôn mặt ở tuổi dậy thì. Cậu như ánh mặt trời rực rỡ. Còn tớ chỉ là một tinh tú nhỏ nhoi giữa dải ngân hà rộng lớn. Tớ và cậu, như hai đường thẳng song song chẳng có điểm giao nhau.
Ấy thế mà, thằng bé con ngày nào lại nhất định ngồi cùng bàn với tớ. Cậu lại trở thành gia sư miễn phí cho tớ về môn Toán khó nhằn. Còn tớ, lại giúp cậu môn Văn mà cậu vẫn thường ngao ngán. Cậu kéo tớ theo những buổi sinh hoạt văn nghệ, cậu giúp tớ tự tin có thể đứng lên trước đám đông mà cất tiếng hát của mình. Và rồi, con bé từng xem cậu là cái gai trong mắt, bỗng một ngày nhận ra mình đã trót say nắng mất rồi.
Hai chúng ta, vẫn cứ đi bên nhau êm đềm như thế. Cậu vẫn là chàng trai cùng bàn tốt bụng, vẫn hàng ngày đợi tớ ở gốc cây gạo quen thuộc để cùng nhau tới lớp. Và chẳng ngần ngại chép bài cho tớ những lần tớ ốm. Đã có đôi lần tớ định bày tỏ lòng mình, nhưng lại sợ. Sợ rằng cậu chỉ xem tớ nhưng một cô bạn cùng bàn thân thiết. Sợ rằng cậu sẽ xa lánh tớ. Thế là, tớ cứ ôm trong lòng nỗi tương tư như thế suốt những năm tháng học trò.
Và rồi, khi tiếng ve râm ran giữa trưa hè, cũng là lúc chúng ta rời xa mái trường cấp ba, rời xa những cánh phượng hồng. Và rời xa nhau, mỗi người một chân trời mới. Tình cảm học trò của tớ, chưa một lần kịp nói ra đã phải quên đi.
Mãi tận sau này tớ mới biết, chàng trai bên cạnh tớ năm mười bảy tuổi, lại cũng sợ hãi mà chẳng dám bày tỏ lòng mình. Rằng cậu trêu chọc tớ cũng chỉ là một cách để thu hút sự chú ý với cô gái mình thích mà thôi. Nhưng khi đó, tớ và cậu đều đã có hạnh phúc riêng của mình. Một vài lần gặp nhau trong buổi họp lớp, tớ và cậu lại vội vàng đi lướt qua nhau.
Tớ đã nghe ở đâu đó câu nói “Chàng trai bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời…”. Tớ và cậu cũng vậy, gặp nhau vào những năm tháng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng lại bỏ lỡ nhau cả những ngày tháng sau này. Nhưng có một điều tớ biết, những năm tháng tuổi trẻ đó sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi.
-------------------
TÌNH CẢM NĂM 17
Sáng Tác: ĐAN ĐAN
Tình cảm của người trưởng thành rốt cuộc tầm thường đến mức nào, khi mà im lặng là đã mất nhau.
Năm 17 tuổi tôi cho rằng mình còn quá trẻ, quan điểm nông cạn, yêu đương là bất hợp lý. Sau này, khi bản thân sâu sắc hơn một chút cũng khó tránh khỏi bị tình yêu nhấn chìm.
Cuộc đời của mỗi người giống như một chuyến xe, điểm đến của mỗi người là không giống nhau, trạm dừng cũng theo đó mà phân bổ thế nên gặp gỡ và rời đi đều phải xảy ra. Cuối cùng thì cũng phải mạnh mẽ chào tạm biệt ai đó, mạnh mẽ bước xuống xe đi đến nơi mình cần đến. Rốt cuộc thì biệt ly nặng nề đến mức nào, giá mà có thể để lên bàn cân, quy đổi rồi bán nó thì tốt quá.
Tôi đã chọn là một kẻ tùy tiên với cảm xúc và đặt xuống lòng tự tôn để níu giữ anh. Tôi biết, cái tôi chọn chính là sự nhẹ nhõm của bản thân mình, khi mà năm tháng sau này dù có nếm trải đau thương nhiều như thế nào cũng không vấn vương mùi vị tiếc nuối. Đi qua một người cảm giác chẳng dễ chịu chút nào nhưng chân thành ấy đã từng thật lòng đều đáng giá.
Tôi biết, Thế giới này quá rộng, cuộc đời lại rất dài, chúng ta phải tự mình bước đi trên đọan đường ấy. Có thể yếu đuối, có thể sợ hãi, có thể vì bất lực mà vứt bỏ đi một thứ gì đó nhưng nhất định phải mang theo chính mình.
Nếu như ngày hôm qua bạn đã vứt hết lòng tự tôn của mình vì một kẻ không xứng đáng như vậy, hôm nay bạn có thể xây dựng lại nó mà nghiên ngang bước đi. Điều nghạo nghễ nhất của một con người chính là mắt đầy ngấn lệ vẫn ngẩn cao đầu. Hôm nay vấp ngã ngày mai vẫn phải bước qua chướng ngại đó. Một cuộc tình tan vỡ như một trận mưa vừa dứt, em sợ gì khi mưa ngừng rơi?
Add new comment