[CHUNG KẾT 01 - SBD 137 JENNY] EM LẠI NHỚ ANH RỒI

Sáng tác: Võ Mỹ Nhiên - Phùng Thi Tần
137

 

Các bạn đang đến với phần dự thi “Đan tay cùng cảm xúc” vòng Chung kết 01, được tổ chức bởi nhóm “Những Ngón Tay Đan” và phát trên kênh youtube “Những Ngón Tay Đan".

Xin chào các bạn, mình là Jenny - SBD 137.

Hôm nay, Jenny mời các bạn cũng đến với chủ đề: EM LẠI NHỚ ANH RỒI với 2 tác phẩm: "Nếu có thể anh sẽ vẫn yêu em chứ?" của tác giả Võ Mỹ Nhiên và "Mất anh" của tác giả Phùng Thi Tần.

Xin mời các bạn cùng lắng nghe!

-----------------

Chắc hẳn, trong chúng ta ai cũng đã từng yêu một ai đó rồi phải không nào? Và trong tình yêu thì không thể thiếu đi nỗi nhớ.

Jenny cũng đã từng yêu, và Jenny thấy rằng: Đẹp nhất trong tình yêu đó chính là nỗi nhớ.

Nhưng cũng có những nỗi nhớ, mà khi nhớ lại, chúng ta chỉ đánh bất lực. Có những câu hỏi, mà khi vừa đặt ra chúng ta đã nhận ra được câu trả lời đằng sau đó là gì.

Sau đây, mời các bạn cùng đến với tác phẩm “Nếu Có Thể Anh Vẫn Sẽ Yêu Em Chứ?" của tác giả Võ Mỹ Nhiên.

Tên Bài Viết: NẾU CÓ THỂ ANH SẼ VẪN YÊU EM CHỨ?
Sáng Tác: VÕ MỸ NHIÊN


Đôi lúc em hay tự hỏi mình câu hỏi đó, rằng sau chừng đó thời gian, sau những niềm vui, hạnh phúc và cũng đau khổ,... liệu anh có thay đổi suy nghĩ của mình. Tình yêu của em dành cho anh buồn lắm phải không? Buồn như những câu chuyện mà em hay kể. Bởi vì lẽ đó, em sợ anh sẽ hết yêu em. Sợ anh sẽ thấy mệt mỏi vì tình yêu mà em mang lại.


Em chưa bao giờ dốc lòng vì ai như vậy. Em chưa bao giờ dành tình cảm cho ai sâu đậm cho đến khi yêu anh. Em luôn sợ anh buồn, em sợ anh mệt mỏi, sợ nhìn thấy gương mặt anh hằn những nét suy tư. Anh buồn em sẽ buồn gấp bội.


Có đôi lần đi qua những nỗi đau, em chọn dừng lại để nhìn lại đoạn đường mình đã đi qua. Bao nhiêu ngày vui? Bao nhiêu ngày buồn? Bao nhiêu ngày hạnh phúc? Và rồi lại tiếp tục bước. Là dừng lại để nghỉ ngơi, không phải quay đầu để xa cách. Tình cảm được đong đầy bằng cảm xúc chứ không phải đo bằng thời gian. Em tin cảm xúc của mình đủ lớn để yêu anh.


Tình yêu và nỗi nhớ vẫn thường song hành cùng nhau. Em đã nhớ anh điên cuồng trong những ngày xa cách. Và đôi lần trong những đêm đen chập chờn em gửi cho anh dòng tin nhắn. Chỉ để nhắc anh rằng em đang nhớ!


- Anh không nhớ em sao?


- Nói ra để được gì hả em?


Tự nhiên em chạnh lòng. Vì nhận thấy trong câu nói ấy nửa buồn lòng, nửa bất lực...


Em yêu anh, yêu cả nỗi buồn của anh để lại. Yêu những phút giây ấy, chàng trai của em chắc đang chênh vênh lắm. Anh hỏi em bình yên của em là gì? Em lại nghĩ về những ngày được cạnh bên anh.
Đôi tay chìa ra cho nhau nắm lấy. Nụ cười trong veo trong một chiều hoàng hôn ấm áp. Là bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc em. Nụ hôn đặt lên trán... Bình yên của em, em có thể gọi tắt nó là Anh không?

 

Mai này đây, những ngày nắng trong sẽ lại nhường cho những ngày mưa tầm tã. Rồi sẽ có những phút giây cả anh và em sẽ lại chìm mình trong những khoảng lặng riêng. Em biết anh sợ đêm về, nhất là những đêm mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ.


Em vẫn sẽ ở cạnh anh, bất kể ngày mai mọi thứ có tệ hơn.


Yêu anh hôm nay, yêu ngày mai và yêu cho cả những ngày đáng lẽ ra em nên đến sớm.

--------------------

 

Khi nỗi nhớ của chúng ta dành cho một người, mà kèm theo đó là sự lo lắng và bất an thì có thể chúng ta đang đứng trước nguy cơ mắt đi người đó.

Tiếp theo, Jenny mời các bạn cùng đến với tác phẩm MẤT ANH của tác giả Phùng Thi Tần.


Tên Bài Viết: MẤT ANH
Sáng Tác: PHÙNG THI TẦN


Em từng nghe nói rằng khi mơ thấy một người liên tiếp trong nhiều đêm thì đó cũng có thể là điểm báo rằng sắp mất đi người đó. Mấy đêm nay em luôn mơ về anh, ngay cả những phút ngắn ngủi khi thiếp đi vì mệt mỏi, hình bóng anh cũng sẽ lởn vởn trong giấc mơ em. Giật mình tỉnh giấc, khẽ gọi tên anh trong nỗi bằng hoàng. Hóa ra chỉ là mơ.


Mơ ư? Vậy mà…nay ta đã thật sự phải xa. Chúng ta xa về cả khoảng cách địa lý và khoảng cách giữa hai trái tim. Em mất anh rồi!


Biết rằng câu nói ấy không hoàn toàn đúng, nhưng đôi khi lại là sự thật phũ phàng. Khi đã quá yêu một ai đó, tâm trí đương nhiên sẽ đặt hết thảy vào người. Dù là lúc nào cũng sẽ mong nhớ và nghĩ
đến, chính vì vậy mà ngay cả trong mơ người ấy cũng xuất hiện.


Vẫn thường hay nói người yêu nhiều hơn sẽ là người thua cuộc trong tình yêu. Khi yêu càng sâu đậm cũng chính là lúc tình cảm của đối phương nhạt dần. Đau lòng không? Nhưng điều nực cười nhất là chúng ta mất nhau không phải vì tình nhạt phai, càng không phải kẻ thứ ba xen vào. Chúng ta mất nhau là bởi không đủ mạnh mẽ và quyết tâm để vượt qua sự ngăn cấm của bậc làm cha làm mẹ. Đừng trách ai, bởi chẳng ai có lỗi cả. Câu chuyện ấy còn có nhiều ẩn tình bên trong không có chìa khóa mở…


Em thật kém cỏi và yếu đuối phải không anh?


Chẳng phải em vẫn luôn muốn chặn đứng mọi đường tiến của anh đấy thôi. Mục đích của em đã đặt được rồi, nhưng em lại không cười nổi. Tại sao lại đau đến thế?


Mất anh rồi, từ nay trở đi trong cuộc đời em sẽ chẳng còn tồn tại hơi ấm của anh nữa. Anh đi rồi, từ nay sẽ chẳng còn ai bận lòng quân tâm em sống thế nào. Sẽ chẳng còn ai nhắc em phải ngủ sớm
và chúc ngủ ngon mỗi tối. Sẽ không còn ai giận hờn mỗi khi em ương bướng hay làm sai.


Cuộc sống không anh thật tồi tệ. Từ giờ không còn người chống lưng, em phải tự đứng vững bằng đôi chân và thực lực. Từ giờ không còn anh lo lắng quan tâm, em phải tự chăm sóc tốt cho chính mình. Sẽ không ai chạy đến bên an ủi vỗ về, chìa đôi bàn tay ra lau nước mắt cho em, vậy nên em ơi, đừng khóc...


Mất nhau rồi. Từ giây phút này trở đi chúng ta là người lạ, chẳng còn thuộc về nhau. Lắng nghe nhịp đập con tim sao thổn thức… Vết xước mang tên hình trái tim, hóa ra ra là như vậy. Nhói quá!

-----------------------

Các bạn thân mến, chắc hẳn qua 2 tác phẩm trên, đầu đó chúng ta sẽ thấy có hình bóng của mình ở trong đó phải không? Khi mà Jenny nhận bài dự thi này thì Jenny đã phải thốt lên là: “Ồ, chủ đề này giống như là tác giả viết riêng cho mình vậy ấy”.

Thực sự cảm ơn 2 tác giả Võ Mỹ Nhiên và Phùng Thi Tần đã giúp Jenny được trải nghiệm cảm xúc lại một lần nữa, được nhớ lại hồi ức những ngày đầu mới yêu của mình, tuy có buồn nhưng nó lại rất đẹp.

Và qua đây, Jenny cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn rằng: Dù thanh xuân chúng ta đã từng trải qua những câu chuyện tình yêu buồn như thế nào thì đó cũng là cảm xúc của trái tim mình. Chúng ta hãy trân trọng và cất nó vào một miền ký ức đẹp nhất nhé.

Để đến khi nhớ lại, chúng ta sẽ chỉ mỉm cười và cảm ơn. Cảm ơn vì thanh xuân của chúng ta đã từng có những kí ức về nỗi nhớ đẹp như thế. Lúc ấy chúng ta đã trưởng thành.

Mình là Jenny - SBD 137 - Cảm ơn các bạn đã lắng nghe radio này!

------------------------

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.