[CHUNG KẾT 01 - SBD 158 HÀ CHINH] HÃY ĐỂ EM MỘT MÌNH
*Mình là Hà Chinh thí sinh mang SBD158.
Chinh đến vòng thi này với chủ đề “ Hãy để em một mình” bao gồm tác phẩm “ Em một mình đủ rồi” tác giả Hạ Yên và “ Em vẫn là em nhưng không còn tin vào tình yêu nữa rồi” tác giả Đan Đan. Mời các bạn cùng lắng nghe.
--------------------
Bạn thân mến, có lẽ trên đời này thứ chúng ta khó định nghĩa nhất chính là tình yêu.
Tình yêu mang đến cho con người vô vàn cảm xúc. Nó có thể là ta hạnh phúc nhưng cũng có thể làm ta đau đớn tột cùng. Tình yêu giống như những cơn mưa rào tháng 7, vốn mát mẻ nhưng lại rơi trong tiết hè nóng nực. Tình yêu đôi khi cũng giống như cái chết, cuốn trôi đi tất cả, cuốn trôi đi dáng vẻ xinh đẹp, cuốn trôi đi nụ cười vốn dĩ trong trẻo, cuốn trôi đi ánh mắt long lanh không chút vướng bận cảu cô gái hồn nhiên năm đó. Tình yêu có lúc tàn nhẫn, nhưng cũng có lúc dịu dàng, nếu may mắn được tình yêu che chở thì cuộc đời chúng ta sẽ hạnh phúc nhường nào. Đối với nhiều người, nó là “ bình yên”, nhưng với một số khác nó lại là “giông tố”. Không phải ai cũng dễ dàng buông nỏ thứ gọi là “ giông tố” để đi tìm một “bình yên” khác. Vì sau bao nhiêu lần đổ vỡ, bao nhiêu giọt nước mắt ta vẫn khao khát có được chúng. Nếu là em, em có can đảm từ bỏ tình yêu, từ bỏ người mình yêu, từ nỏ người bản thân đã từng tin rằng sẽ mang đến “bình yên” cho riêng em để tự đứng dậy và đi tìm một “ bình yên” mới mà không cần dựa dẫm vào bất kì ai khác hay không? Nếu là tôi, tôi sẽ làm vậy, tôi cũng mong em, cô gái của tôi có thể mạnh mẽ nói với người không xứng đáng có được tình yêu cũng giọt nước mắt quý giá của em rằng: Hãy để em một mình, em cần bình yên.
Mở đầu chủ đề “Hãy để em một mình” mời các bạn lắng nghe radio “ Em một mình đủ rồi” tác giả Hạ Yên
EM MỘT MÌNH ĐỦ RỒI
Sáng Tác: HẠ YÊN
"Hãy để em một mình đi, vì em cần sự yên tĩnh"
Cô quay lưng lại với thực tại như vậy và rời xa mối tình đậm sâu nhưng chỉ toàn dối trá. Cô rời đi với niềm đau trong từng bó cơ và mạch máu, cô không khóc. Ừ đau thì đau nhưng sao phải khóc vì một kẻ chẳng ra gì chứ, anh ta có xứng với những hạt lệ quý giá ấy không.
Nội tâm cô đang chia ra hai phe, một bên là bắt cô phải mạnh mẽ chống lại thực tại này, còn nửa kia khuyên cô đừng tự giày vò mình nữa hãy tự giải thoát mình khỏi các khổ đau phải chịu đựng, cuộc chiến đi đến đoạn cao trào nhất từ lúc cô ở một mình trong phòng tối, dày vò cơ thể mình bằng rượu và những nỗi đau cô đang tự nguỵ tạo rằng là do cuộc sống này bắt cô phải như thế. Cứ lặng im trong không gian ấy, tiếng thút thít bắt đầu phá tan đi không gian tĩnh lặng, cô không còn sức để tự giày vò mình nữa cô để cho bản thân mình được khóc, sau bao khổ đau cô kìm nén lại thì giờ cô cũng đã vỡ oà. Đến cuối cùng chẳng bên nào thắng cả, vì cả hai đều đã đều xảy ra với cô, chỉ là cái nào trước cái nào sau mà thôi.
Cả đêm dài ấy rồi cũng trôi qua bằng cơn ngủ mê vì cô đã quá mệt mỏi với bản thân. Ừ thôi thế cũng tốt, vì ít ra cô có thể ngủ được sau cả tuần mất ngủ vì những chuyện đã xảy ra liên tục như thế. Chiếc cửa sổ trắng đón ánh nắng mai màu vàng nhạt, khẽ lay động hàng mi đen nhánh vẫn đang óng ánh hạt nước mắt còn đọng lại, lấp lánh và nhẹ nhàng. Cô khẽ nhíu mắt lại khiến giọt nước mắt cuối cùng khẽ lăn trên đôi gò má cao của mình, gương mặt thanh tú hôm nào giờ đang chuyển dần qua nét rắn rỏi mạnh mẽ, hàng mi mắt đã khơi dậy sự kiên định trong ánh mắt nâu sâu thẳm đang nhìn thẳng vào chiếc gương treo tường. Tự ngắm mình trong gương, cô nhận ra minh đã đau thương như thế nào và cần thay đổi mình ra sao.
Makeup lên, chọn chiếc váy trắng thật lâu rồi không đụng đến vì quên rằng bản thân mình vẫn là một cô gái thanh tú và dịu dàng. Gương mặt cô dần giãn ra và bắt đầu nghiêm túc động viên mình phải tự mình vực dậy tâm hồn đã đổ nát hôm qua thành một con người mới, có lẽ sẽ không còn hay tươi cười như trước nhưng cũng không để bản thân cứng nhắc quá, có lẽ cũng không quá nhu nhược và dễ tin người nữa nhưng sẽ có chút êm đềm khi ngắm nhìn thế giới ngoài kia và khẽ mỉm cười thôi. Thôi thì cũng gọi tạm là cô trưởng thành thêm một lần nữa, trưởng thành sau đau thương chứ không phải trưởng thành theo nghĩa không còn trẻ con nữa. Ai mà tin được một cô gái bị cuộc sống này xô ngã bao lần liên tục như vậy lại có thể tự mình đứng lên để chống lại mọi thứ mà thực tại mang lại, vì tương lai đấy, vì cô là con gái đấy, và vì cô phải chứng mình bản thân không phải là một thân thể bị bỏ lại của xã hội này nữa. Phụ nữ hiện đại bây giờ dù có khóc cũng phải thật xinh đẹp, xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh để chứng minh không chỉ tên khốn đã làm mình đau khổ mà còn cho cuộc sống đầy những điều tổn thương nhỏ bé này biết dù có ra sao thì chị đây vẫn là chị, xinh đẹp và kiên định.
Chiếc xe buýt quen thuộc dừng lại đón cô, từng bước đi lên và trong lòng đã có chút thảnh thơi, có vẻ vài năm rồi cô không đi xe buýt nữa, trước đây cô hay ngồi trên chuyến xe này đi hết một vòng thành phố cô sinh sống, ngồi cạnh cửa sổ để quan sát cách cuộc sống này vận hành. Đôi lúc cô thấy sự bất công của người dân nghèo vì bị những kẻ "bề trên" ức hiếp vì những chuyện đáng lẽ có thể giải quyết bằng đôi ba câu xin lỗi. Đôi lúc là những nụ cười thân thiện của người bán hàng rong vì hôm nay có thể về sớm với gia đình. Đôi lúc là quãng đường vắng lặng chỉ cón lại tiếng xào xạc của lá khô trước một cơn gió lớn bất thường của những ngày mưa cuối thu. Như lúc này đây, một cơn mưa bất chợt đổ xuống vội vã, lăn trên tấm kính cửa sổ, nhạt nhoà đi cảnh vật trước mặt cô nhưng trong lòng cô lại an nhiên và nhẹ nhàng đến lạ. Cả một không gian vắng lặng xung quanh cộng với sự vội vã của cơn mưa ngoài kia làm cô có cảm giác như dù rằng thế giới ngoài kia có bão tố ra sao thì trong lòng cô nếu có chút khoảng trống để tận hưởng những sự lặng im trong suy nghĩ thì cũng thấy được nó hạnh phúc và an yên ra sao. Cô bắt đầu cười, tuy là không thật sự vui như nhận được điều bất ngờ, chỉ mà một cái cười mỉm nhẹ nhàng nhưng nhìn vào thì ta thấy đôi gò má cao của cô bắt đầu ửng hồng lại rồi.
---------------------
Sau cơn mưa trời sẽ sáng, giông tố nào rồi cũng sẽ qua. Nhưng em ơi, đâu ai biết được rằng trong đêm mưa rào ấy trái tim em đã vụn vỡ như thế nào, cũng đâu ai biết rằng em đã kiệt sức ra sao khi vẫn ngoan cố bước từng bước trên đôi chân đã thấm mệt của mình với ước nguyện rằng em sẽ tìm được một nơi để dựa dẫm, dẫu biết có đi thêm bao lâu nữa em mãi mãi cũng sẽ không bao giờ tìm được nơi đó. Nhưng cũng vào đêm ấy, dưới cơn mưa rào, cư thể em không thể bước tiếp được nữa, trong vô thức em nhận ra rằng hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực mà em luôn khao khát chính là cuộc chinh chiến mà em đa được định sẵn là “ kẻ thua cuộc”, dù em có làm cách nào thì em cũng sẽ không thể dành được thứ gọi là “ tình yêu”. Sau nhiều ngày tự nhấn chìm mình trong nước mắt, đấu tranh tư tưởng giữa việc ôm kỉ niệm và việc cố gắng bước ra khỏi những vụn vỡ, em cuối cùng cũng ổn hơn, em cho mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó và tự nhủ rằng ngày mai đến nữa thôi tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió, em sớm sẽ quên được người từng làm em đau, quên được bóng dáng người em từng yêu sâu đậm để đón ánh nắng đầu tiên đang chiếu trên khuôn mặt thanh tú vốn có của em. Đúng vậy, em đã trở về vơi cuộc sống trước kia của mình, trở về vớ nhũng thói quen, những góc phố mà em đã bỏ quên từ lúc nào chẳng hay. Sau cuối cùng, em vẫn là em, vẫn là cô gái của những ngày tháng trước đó, chỉ có điều em đã không còn tin vào tình yêu nữa rồi
Sau đây mời các bạn lắng nghe tác phẩm “ Em vẫn là em nhưng không còn tin vào tình yêu nữa rồi” tác giả Đan Đan.
EM VẪN LÀ EM NHƯNG KHÔNG CÒN TIN VÀO TÌNH YÊU NỮA RỒI
Sáng Tác: ĐAN ĐAN
Cứ ngỡ trái tim rách toạc sau bao lâu đã tìm được nơi ổn an trú ngự. Cứ ngỡ đức tin vụn nát sau nhiều ngày dài đã có tín ngưỡng để tôn sùng. Hoá ra em như một chú chim nhỏ lọt thỏm dưới mái nhà bê tông bằng phẳng. Tìm một nhánh cây để bấu víu là điều không thể. Muốn một khoảng trời để tung tăng là bất khả thi. Cuối cùng, đôi cánh thủy tinh mỏng manh, tráng lệ mà em cất công ngụy tạo để che đậy tâm khảm yếu mềm, nó vừa rơi xống và vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Những mảnh sắt nhọn ấy lại tiếp tục găm chặt bóp nghẹt trái tim tổn thương. Niềm tin vốn dĩ đã hư hao, thêm một lần đau rát mà hủy diệt bản chất của nó. Em vẫn là em nhưng chẳng còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi.
Em chùn chân lại, gục đầu mình dưới bóng bên vệ đường òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Hóa ra dù em có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa hoặc có đi qua bao nhiêu mối tình thì cảm giác bị bỏ lại vẫn vẹn nguyên đau đớn. Rung động ban sơ vì quá dại khờ nên từ bỏ. Tình yêu thanh xuân vì quá chân thành nên giữ lấy. Sau này bởi không muốn hối tiếc nên dốc lòng theo đuổi. Cuối cùng thì em chẳng có gì ngoài vết thương cũ, mới chồng chéo lên nhau mà có dùng hết quảng đời về sau cũng không cách nào ủi thẳng.
Em mặc kệ bản thân mình nhiều đêm không ngủ để vô thức tìm về một hồi ức nào đó. Bất giác, nước mắt làm ấm lên hai gò má, cả khuôn mặt nhếch nhát và ướt đẫm. Trong đầu em toàn những nghi hoặc không được giải đáp, hoặc em đã có câu trả lời nhưng luôn tìm cách phủ nhận. Em vẫn hi vọng một phản hồi từ chấm xanh messenger gởi đến. Tình yêu của em to lớn đến nổi có thể bao dung cho sự phản bội. Em mong cầu đem lòng tự tôn đổi lấy một thói quen trở lại. Nhưng tiếc là lòng người đã không còn rung động, em có đánh đổi bất cứ thứ gì cũng không có được trái tim người đã mang đi.
Em cứ mãi ngồi góc quán đó, gọi thức uống đó, nghe bản nhạc đã từng cùng nhau. Rốt cuộc thì em muốn tìm lại gì từ nhiều tạp niệm mục phai, cũ kỹ. Phải chăng là nhớ thật nhiều rồi để quên đi. Em vẫn không giấu được gì sau nụ cười gượng gạo. Sau lớp phấn kỹ lưỡng và nét mascara chao chuốc, một đôi ngươi chất chứa nổi niềm. Bọn họ đã lướt qua em, vui vẻ hạnh phúc. Em còn không, một cái cớ để đau lòng?
Người ta đi đánh bạc thua vẫn muốn thắng. Thắng vẫn muốn thắng. Kẻ thất bại như em, lấy tư cách gì để từ bỏ chính mình. Em nói em không còn tin vào tình yêu nữa nhưng thực chất là em không tin em . Chẳng phải Tấm vì xuôi xẻo đánh rơi chiếc giày mới gặp được chàng vua si tình cả đời đấy sao. Chẳng phải vì Công chúa xuôi xẻo cắn phải độc dược nên Hoàng Tử xuất hiện mang tình yêu giải cứu. Em là cô gái đem chân thành đi cá cược sẽ chẳng ai dễ dàng mà có được. Em nổ lực gieo hạt như thế chắc chắn sẽ bội thu.
Sau một nhác chí mạng người ta chẳng dám dấn thân mình ra trận nữa. Chẳng dám như con thạch sùng đứt đuôi cứ đăm chạy theo đường thẳng phía trước. Hoài nghi về những làn nước biển sóng đắp tắm mát bờ. Bởi ngoài khơi xa có cả dải ngân hà chờ đợi. Em cũng sợ bản thân mình chới với. Khi giữ dòng người bảo là dạo chơi.
-------------------------
Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chứ đâu biết dòng người nhiều lắm những cơn sóng phũ phàng. Nhũng cơn sóng cứ vòi vập lên cơ thể nhỏ bé của em, vồ vập lên nội tâm phức tạp của em rồi giằng xé chúng trong nhiều năm. Để rồi một ngày, có lẽ do đã trải qua tổn thương, em bỗng dừng lại, chẳng còn thấy đau nữa, em thấy như đã trút bỏ đi những nặng trĩu trên đôi vai gầy của mình. Dường như sau tất cả, tình yêu vốn đã từng làm em đau khổ nhất, khó buông bỏ nhất thứ còm đọng lại trong kí ức của em chỉ còn là một mảng dĩ vãng đang nhạt nhoà theo năm tháng. Dù trải qua bao nhiêu lần đổ vỡ, tôi vẫn mong em nhớ rằng: “Cho dù cả thế giới này có bỏ mặc em, em tuyệt đối không bao giờ được bỏ mặc chính mình”. Có thể em không còn tin vào tình yêu nữa, nhưng em luôn phải tin em, tin rằng dù có một mình em cũn có thể tự mang đến tình yêu cho chính mình, tự vượt qua giông bão, và tự sống một cuộc đời rực rỡ nhưng cho mình bình yên, một cuộc đời chỉ có riêng em.
* Mình là Hà Chinh thí sinh mang SBD 158. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, hãy cùng đồng hành với Hà Chinh để biến những cảm xúc của mình thành cuộc hành trình đẹp bạn nhé!
Add new comment