CHÚNG TA CÓ THỂ BỎ RƠI MỌI THỨ TRỪ CHÍNH MÌNH
Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh khác nhau dẫn đến việc hình thành tính cách và cảnh phản ứng với thế giới bên ngoài khác biệt. Nỗi đau mà mỗi người đang mang không ai giống ai vì vậy khả năng chịu đựng tổn thương cũng không thể đo đếm được. Thế nên đừng so sánh và đánh người khác một cách nóng vội chỉ bằng vài mẫu thông tin mà chúng ta có được và càng không tự đánh giá chính mình chỉ bằng điểm mạnh hay điểm yếu.
Bản thân chúng ta là tổng thể các mặt thể chất cũng như tinh thần. Khi chúng ta bỏ bê chính mình thì chúng sẽ lên tiếng nhắc nhở bởi những cơn đau. Nỗi đau giúp chúng ta giật mình và chững lại để không lao ra bên ngoài chạy đua với cuộc sống và có thời gian cho chính mình.

Chúng ta hiểu và cũng không thể hiểu hết chính mình nếu không dành thời gian tự đối thoại. Khi chúng ta tự trò chuyện với chính mình và đưa ra được câu trả lời rõ ràng về những gì đang diễn ra, kết quả mong muốn, kế hoạch hành động, rủi ro và những cảm xúc đang diễn ra mới hiểu được một phần cái tôi của bản thân ở hiện tại.
Đừng vội buông lơi chính mình với những giấc ngủ dài không ngày tháng để rồi chìm đắm trong những cơn mơ hồ. Đừng để suy nghĩ miên man kéo bạn vào hố sâu của tuyệt vọng. Đừng để những nỗi lo âu nhấn chìm bạn trong sự dằn vặt không dứt để rồi bỏ bữa hay ăn quá mức để rồi không kiểm soát được cơ thể hay những đêm trắng nước mắt cứ lăn dài. Vì tất cả mọi thứ chúng ta cảm nhận chỉ là một phần của cuộc sống hiện thực và rất nhiều sự thêu dệt của quá khứ.
Chúng ta có thể khoác lên mình chiếc khăn của nỗi đau để sưởi ấm, an ủi chính mình để bước tiếp trong bão giông của cuộc đời. Bởi có lẽ chúng ta ta đang ở lưng chừng núi nên vẫn chưa thể thấy được cảnh đẹp cuả thế giới này. Nếu được hãy cứ bước tiếp đi và tạm gác tất cả những nỗi sợ ở phía sau.

Bạn luôn không một mình. Khi chúng ta bình tĩnh nhìn lại sẽ thấy có rất nhiều những người xung quanh đang dang tay để giúp đỡ bạn, sẵn sàng cho bạn một cái ôm, một bờ vai, một người để lắng nghe. Trong số những người đó có cả "bạn" trong đó nữa. Làm bạn với chính mình là cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ trực quan và rõ ràng hơn tất cả. Khi chúng ta không gán ghép cảm xúc vào sự vật, hiện tượng thì chúng chỉ có những giá trị đơn thuần của chúng. Mặt trời mọc rồi lặn, hoa nở rồi sẽ tàn và nỗi đau nào cũng sẽ tan như đám mây trên trời để thành hạt mưa rơi xuống hòa vào lòng đại dương.
Yêu thương chính mình vì bản thân xứng đáng và là phiên bản giới hạn duy nhất.
Tĩnh Lạc
Add new comment