CHÚNG TA CÓ THỂ ĐỪNG LỚN ĐƯỢC KHÔNG?

Sáng Tác: Mộc Nhân - Những Ngón Tay Đan

Cuộc sống của người trưởng thành không hề dễ dàng. Có những ngày khóc dài trên đường về cũng cố gắng nín để vui vẻ. Có những hôm tối mặt cũng ráng cười. Bởi vì chúng ta lớn rồi không còn có thể nhõng nhẽo như khi còn nhỏ.

Tôi chỉ muốn mình mãi như là đứa trẻ. Để mỗi lúc mình về mình nép nhẹ trong lòng của mẹ và nói với mẹ rằng con yêu mẹ. Mỗi khi có ai đó bắt nạt có thể về khóc thật lớn để méc mẹ ra xử cho mình. Cứ mỗi lần đòi thứ gì đó sẽ được chiều vô điều kiện.

Tôi nhớ cái tối đêm mịt mờ tôi đạp xe từ quận nhất về thủ đức. Tôi xuống tìm chiếc xe đạp của mình trong bãi xe của trung tâm thương mại Parkson hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi phát hiện ra xe mình được quăng trên một cái thùng rác to.

Tôi dẫn xe ra đội mưa đạp về trong đêm lúc  hai giờ. Đang đi trên đường xe tôi nổ bánh. Tôi dẫn xe đi bộ trên con đường thênh thang không bóng người của Sài Gòn. Thời tiết hôm ấy tuy lạnh nhưng không lạnh bằng lòng tôi lúc bấy giờ. Nước mắt hòa cùng với nước mưa tôi tủi thân tới cực độ. Lướt qua danh bạ điện thoại mình gọi ai bây giờ nhỉ. Liệu rằng ai sẽ ra với tôi lúc này. Tôi gạt nước mắt đẩy xe về nhà. Đâu còn là đứa trẻ để ngồi khóc bên vệ đường.

A
📷: Sưu Tầm

Có những hôm ngồi đại bên bến đón xe bus ăn tạm ổ bánh mì để kịp giờ chạy vội tới chổ làm. Với tôi ánh nhìn của mọi người nó không còn là quan trọng. Tiền kiếm tuy khó thật, vất vả thật nhưng đâu thể thiếu nó.

Chả hiểu nổi động lực nào cho chuỗi ngày phải lớn. Tôi cũng chỉ nương theo sự an bài của số phận. Cũng đã trả giá cho sự sai lầm của bản thân. Người lớn họ có nhiều áp lực họ ngại sự mạo hiểm. Tôi cũng vậy không vì tôi lớn mà vì tôi sợ. Sau bao cú ngã tôi không còn muốn liều lĩnh nữa. Bình yên là điều tôi cần ngay lúc này. 

Không chỉ là những người thành công mà đôi khi áp lực với những người đồng trang lứa. Đôi khi nhìn đứa nhỏ giỏi hơn mình cũng thấy áp lực. Tuổi 20 - 30 là thời gian tạo nền móng cho sự thành công. Tương lai là đều không thể biết bởi hiện tại tôi vẫn bơi trong sự chơi vơi của định hướng.

Chẳng biết thế mạnh mình ở đâu. Đã thử rất nhiều nhưng mọi thứ chỉ dừng ở mức tương đối nhưng bản thân lại mưu cầu sự hoàn hảo. Là tôi thất bại hay do tôi quá cầu toàn? Chắc là do tôi thất bại. Bởi tôi đã thất bại trong việc đánh giá quá cao năng lực của bản thân. 

Vẫn phương châm cũ "cuộc sống sẽ hạnh phúc chỉ khi bạn giảm xuống sự quan trọng của mình".

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.