CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
Dù cho ngày mai có ra sao thì chúng ta vẫn còn nói hai tiếng "chúng ta" phải không anh.
Em lo lắng thế thôi. Anh biết đấy, sau những vết thương lòng cứ loay hoay trong tim thì em chỉ cần một nơi yên ấm để tựa đôi vai gầy của mình trong những đêm đông trở trời hay gối đầu lên người anh nghe tiếng ve kêu khi hè đã cận kề. Với em, mai này ý mà chỉ cần hai đứa vẫn có thể nhìn thấy nhau mỗi khi thức giấc là đủ rồi, anh à.
Em dặn lòng mình rằng dù có thêm một lần tổn thương thì cũng đừng vứt bỏ đi niềm tin vào tình yêu nữa. Mà chỉ là trao đi ít thật ít nếu người đó hiểu được rằng em đã trải qua những gì thì sẽ dần bù đắp lại và làm em thêm tin tưởng và trao đi nhiều hơn một chữ Yêu đơn thuần. Em sẽ mở lòng mình lại từ đầu thì sao.
Em cũng không phải là người nói rằng khi yêu sẽ yêu ai hết lòng. Vì dù gì trong tình yêu đơn giản một điều rằng là con gái chúng em đều thiệt thòi cả mà, đều mang trong lòng về một nỗi lo toan cho tương lai mai này nên là em có chút đề cao mình hơn. Em ra vẻ kiêu kì thì cũng chỉ để anh chú tâm hơn và cưng chiều em thêm một chút nữa. Chả có ý gì đâu, mỗi lần em giận anh là muốn bản thân kiểm chứng rằng liệu mình có đủ quan trọng với người kia hay không, vì nếu anh đã không coi trọng thì có lẽ em sẽ tự nguôi ngoai lòng mình và bỏ lơ anh thôi anh à.
Anh này, em nói với anh vài ba điều vậy thôi. Chứ buồn thì không có đâu, em là người hơi hay nghĩ về chuyện xa xăm mà mình không thể làm được ấy mà. Nếu anh còn yêu em, thì anh sẽ thay em làm những điều ấy chứ, mấy chuyện tâm tư em giấu kín ở trong cuốn sổ tay nào đó hay vài dòng nhật kí em viết mỗi tối muộn chứa đựng những giấc mơ hay đơn giản là những câu tâm sự của em đã giấu kín trong tim mình từ lâu. Được không, người đã chọn em là tình yêu của chính mình?.
Vì mai này chúng ta sẽ rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi, quan trọng là cùng nhau hay không ý mà. Em sợ rằng mỗi đứa sẽ mỉm cười với những điều mà cả hai mong đợi nhưng lại chỉ tự thả nụ cười của mình vào khoảng không trước mặt còn mắt đang hướng tới bầu trời xa xôi. Em sợ chúng ta chỉ hạnh phúc với chính mình chứ không phải hạnh phúc của chúng mình nữa, em có lối đi của em, anh tìm cánh cửa riêng của mình và rồi mỗi người cứ thế rời xa nhau một cách tự nhiên.
Gửi tặng anh mấy tâm tư nhỏ nhoi thế thôi rồi em sẽ lại ngủ vùi vào sự ấm êm của màn đêm phương xa này, gửi tặng anh một vài nụ hôn lơ đãng vì em biết chúng mình còn lâu lắm mới gặp lại nhau vì còn đang phải xa nhau. Em biết, mình chọn một tình yêu xa cách này sẽ rất thiệt thòi, sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo, nhưng em tin rằng rồi mình sẽ hạnh phúc thôi, sẽ lại nhìn thấy nụ cười của anh, của em, của chúng mình vào một ngày nào đó thật đẹp.
Nhật Kí Những Ngày Xa Vắng.
Ngày 25/6/2021.
Add new comment