CHÚNG TA ĐÃ TỪNG RẤT THÂN
Tôi từng có một cô bạn rất thân thời đi học. Bạn thân, tức là bất kể chuyện gì trên đời cũng đều sẽ muốn tìm nhau chia sẻ. Có bí mật gì cũng chỉ muốn gặp nó để kể đầu tiên. Mặt tốt hay xấu gì, cũng phơi bày trước nhau sạch sẽ. Kế hoạch gì, cũng đều sẽ chụm đầu lại cùng bàn bạc. Nơi nào có cảnh đẹp, quán nào có đồ ăn ngon, váy vóc quần áo son phấn cũng muốn dẫn nhau thử qua hết thảy.
Năm tháng dần trôi qua, chúng tôi cũng cùng nhau trưởng thành, nhưng đường đi lại dần tách biệt. Mỗi đứa theo đuổi chí hướng riêng, trải nghiệm cuộc sống theo đó cũng đa dạng hơn, không còn bó hẹp với những mẩu chuyện con con, những cốc trà sữa 10 nghìn, những chiếc bánh sắn ăn vội đầu cổng trường, hay những mối tình thơ thẩn chẳng dẫn tới đâu thời đi học. Chúng tôi trải đời hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, suy nghĩ cũng khác biệt hơn, thời gian gặp gỡ cũng ngắn ngủi hơn. Lâu lâu, một trong hai sẽ inbox người kia, hỏi han đôi chút những câu thường tình, kiểu dạo này mày ra sao, có thích ai không, công việc thế nào, sếp và đồng nghiệp có hay gây khó dễ?...

Sau đó là một khoảng im lặng, bởi không ai biết nên nói thêm những gì. Hoặc là, có những mối bận tâm khác đã kéo cả hai ra khỏi câu chuyện chung, để rồi bẵng đi theo thời gian, tình cảm đôi bên vẫn ở đó, nhưng chắc chắn chẳng còn thân thiết như cũ.
Rồi một ngày bình thường, tôi bỗng thấy cô ấy up lên tấm ảnh đang đeo chiếc nhẫn đính hôn. Rất nhiều bạn bè của cô ấy gửi lời chúc mừng bên dưới bình luận, tôi cũng lặng lẽ gửi một tin nhắn với nội dung tương tự. Rất lâu sau đó mới thấy tin hồi đáp của cô ấy. Sau lời cảm ơn, cô cũng giải thích thêm rằng do quá bận chuẩn bị nên chưa kịp trả lời ngay cũng như thông báo chuyện kết hôn tới tôi, hy vọng tôi thông cảm. Tôi bèn nhắn lại rằng không có gì, chúng ta đều bận rộn cả, tôi hiểu mà.
Sau đó đôi bên nói thêm vài câu, câu chuyện lại như cũ, bị bỏ dở lưng chừng, dần dần chìm vào im lặng.

Thật ra với ngần ấy năm quen biết, tôi vẫn hiểu tính cô ấy ít nhiều. Không phải cô ấy không có thời gian trả lời tin nhắn, mà có lẽ đôi chút áy náy khiến cô ấy chưa biết nên nói gì với tôi mà thôi. Để trả lời tin nhắn chúc mừng của tôi, có lẽ cô ấy cũng đã phải cân nhắc lời nói khá nhiều.
Điều mà khi chúng tôi còn trẻ, chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải làm vậy!
Hóa ra theo thời gian, chúng tôi đã dần thay đổi. Cả tôi và cô ấy đều không còn đặt đối phương vào diện ưu tiên nhất nhì như cũ nữa. Cũng đã không còn đủ hợp và hiểu để có thể thân thiết như hình với bóng. Cả hai có những người bạn mới, cuộc sống mới, suy nghĩ mới, để rồi cứ thể xa cách và biến mất dần khỏi đời nhau.

Tôi nghĩ, chúng ta ít hay nhiều, đều cũng từng và sẽ trải qua cảm giác mất mát này. Một số người, một số việc, ngỡ rằng không thể rời đi hay thay đổi, đến một thời điểm nào đó lại đã bước qua cuộc sống của chúng ta và lặng lẽ tan biến. Cũng không thể nói chính xác lỗi lầm xuất phát từ ai, thời điểm nào cụ thể, chỉ biết trong cuộc sống này sẽ không thiếu những khoảnh khắc chúng ta bỏ lỡ ai đó quan trọng trong đời, để rồi sau này thứ nhắc chúng ta nghĩ tới họ chỉ là những tiếng thở dài hoặc một vài cảm xúc tiếc nuối.
Tuy nhiên sau này khi trải nghiệm thêm về cuộc sống, tôi vẫn thấy điều quan trọng nhất rằng chúng ta đã gặp được ai đó và trở nên gắn bó trong đời. Cả kể tình cảm đó bền lâu hay đã chấm dứt, thì kỷ niệm và những giá trị sống, niềm vui họ mang lại là thứ không thể nào mất đi. Nếu lỡ chúng ta không còn thân thiết, nếu như không còn liên lạc, thì tôi biết rằng cả hai vẫn sẽ mỉm cười khi chạm mặt nhau. Vẫn sẽ mong đối phương sống tốt mỗi khi vô tình nghĩ tới. Và đôi khi sự rời đi của ai đó cũng là cách để chúng ta nhìn nhận lại bản thân kỹ lưỡng hơn, để biết thêm cách trân trọng mối quan hệ sau này, cách duy trì tình cảm theo thời gian, cách đặt bớt cái tôi cá nhân xuống để giữ lấy những gì quan trọng, để từ cảm giác tiếc nuối mà biết nâng niu, giữ chặt lấy những gì quý giá hơn trong đời.
Và cuối cùng dù ai đến hay đã rời đi, cũng hãy cảm ơn vì họ đã đến.
Add new comment