CHÚNG TA THẬT SỰ CŨNG CẦN YÊU THƯƠNG Ở THẾ GIỚI NÀY
Tình yêu thương là cảm xúc đẹp đẽ nhất trong tâm hồn của chúng ta. Yêu thương cho đi, nhận lại là điều mà ai cũng mong muốn. Thế nhưng, nếu có một ngày yêu thương ấy trở nên rẻ rúng, tầm thường trong mắt người khác thì sao? Điều này nghe có vẻ buồn nhỉ! Đúng vậy. Có lẽ ai trong chúng ta đã ít nhiều trao đi quá nhiều tình cảm, sự chăm sóc cho một ai đó, nhưng bị họ phủ nhận tất cả, sự thờ ơ lạnh nhạt của họ khiến chúng ta cảm thấy chán ghét, nản lòng. Phải chăng người đó nghĩ rằng bản thân mình quan trọng trong mắt của mọi người nên luôn chút chủ quan, ỷ lại vào họ, càng tỏ ra quá đáng, ích kỷ hơn nữa.
Tại sao chứ! Họ cũng là con người mà, biết vui buồn, biết đau đớn tổn thương chứ. Họ không phải là một tảng đá trơ cứng, không xúc cảm. Nếu như ban đầu đã xác định rằng ta chỉ đang cố đùa bỡn với tình cảm, sự quan tâm của họ thì thiết nghĩ ta nên nói sự thật cho họ hiểu. Đừng khiến họ hy vọng, chìm đắm trong mơ mộng, ảo tưởng để khi đến ngày nọ, ta quay vội đi, đối xử với họ như một người vô hình, chẳng khác gì ngàn mũi dao nhọn đâm sâu xoáy tận trái tim đó. Họ có thể sai khi xem một người đó là tất cả, nhưng chính người mà làm họ thành ra như vậy, thích đùa cợt trên tình cảm của người khác lại càng đáng trách hơn. Tôi đã nghe đâu đó một câu hát thế này : "Đừng xem ai đó là cả thế giới". Câu hát này có thể rất đúng, trong các câu chuyện tình yêu, trong chuyện tình cảm gia đình.

Liệu yêu thương có phải chăng là trách nhiệm, bổn phận mà mỗi người phải thực hiện hay không? Nếu nói như vậy chẳng nhẽ việc ta yêu thương ai đó là điều bắt buộc, cưỡng ép sao? Không, yêu thương là cho đi, không mong nhận lại. Thế nhưng, một khi đã dốc hết tâm sức vì họ mà họ lại tỏ ra rằng đó là trách nhiệm của bạn, bạn phải yêu thương, dốc hết tất cả mọi thứ cho tôi, ắt hẳn tôi sẽ chọn cách rời đi và không hy vọng níu kéo thêm giây phút nào cả. Bản thân tôi là một kiểu người trông có vẻ thờ ơ, lạnh nhạt các kiểu, nhưng nếu thực sự quan tâm một ai đó chắc chắn cho đi rất nhiều, có khi lại thiệt thòi về chính mình. Tôi có một cô em gái được mọi người xung quanh rất yêu thương, nhưng mọi người trong gia đình yêu thương em ấy gấp nhiều lần. Em ấy muốn gì đều được đáp ứng, hạnh phúc dễ dàng như nằm gọn trong tay em ấy. Và dường như khi mọi người trong nhà đã trao đi quá nhiều, nên em tôi lại coi điều đó chính là bổn phận, trách nhiệm mà họ phải thực hiện. Rồi đến một ngày khi mọi người mong muốn nhận lại những gì tốt đẹp nhất thì đổi lại chỉ là sự lạnh lùng, ương bướng của con bé. Mọi người cảm thấy thất vọng và chán chường vô cùng. Từ đó, họ không còn muốn trao đi tất cả cho em gái tôi nữa. Họ tỏ ra bớt quan tâm, lạnh nhạt hơn với con bé, như cách con bé đã làm. Bây giờ chỉ cần trông thấy nó, mọi người sẽ lảng tránh chỗ khác, không muốn nói hay khuyên nhủ khi nó làm sai nữa.
Trên đời phải chăng có khái niệm yêu thương là cho đi tất cả, không toan tính, mong cầu được đáp lại. Nhưng vì chính người kia không biết trân trọng những gì trước mắt, họ tự tay phá nát mọi tình thương yêu của gia đình, người thân yêu và người bạn quý giá của mình. Người ta hay nói rằng : "Có không giữ, sau này mất đừng tìm". Quả thực chẳng sai.

Yêu thương như giọt nước tràn ly, khi chiếc ly vơi cạn nước có nghĩa rằng yêu thương kia không còn chút giá trị với người còn lại. Chỉ mong ta đừng như giọt nước tràn ly kia, cho đi nhiều mà chẳng làm cho người khác thấy được tấm lòng của bản thân. Họ không xúc động, khinh thường nó, xem điều đó là điều hiển nhiên. Chúng ta có quyền được phép yêu thương bất kỳ ai, trao đi bằng sự chân thành. Tuy nhiên, khi cảm nhận rằng người còn lại chẳng xem trọng nó, xin cứ rời đi. Bạn vẫn sẽ sống tốt, hạnh phúc và bình yên khi không có họ bên cạnh. Đừng lo sợ cả thế giới của bạn sụp đổ, tổn thương ai không có phải không? Và rồi thời gian qua mau, bạn không cảm thấy đau lòng, buồn bã vì vết thương năm ấy nữa.
Mạnh mẽ thay, tốt đẹp hơn khi ta nhanh chóng rời xa họ. Rời xa là hạnh phúc, là sự tha thứ cho bản thân mình và chính họ. Tha thứ cho bản thân vì sự ngu ngốc khi không yêu chính mình. Tha thứ cho họ để chính họ có thể một lần nhìn về phía trước, sửa chữa sai lầm, sống tiếp cuộc đời của họ theo một cách tươi đẹp, bao dung hơn.
Add new comment