CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG KẺ NGỐC
Có những người mãi miết tìm cho mình một niềm hạnh phúc ảo tưởng mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nắm bắt được niềm hạnh phúc thật sự của đời mình. Có những người cứ mãi chìm đắm trong dư vị yêu thương xa xưa mà quên mất rằng nó đã là điều cũ kỹ, để rồi phung phí những tình cảm chân thành của người đang đi bên cạnh. Và còn những người tự nguyện đóng chặt cửa lòng khi thanh xuân vẫn còn phơi phới bởi khiếp sợ những tổn thương khi yêu thương vụn vỡ, chẳng còn dám tin trong nhân gian có tình yêu thật sự. Ngẫm cho cùng, bọn họ hay chúng tôi đều là những kẻ ngốc.
Tôi có quen một đứa em gái, ngày xưa biết nhau cũng vì em là người yêu của thằng em ở cùng phòng trọ. Khổ lắm! Lúc hai đứa chia tay nhau, tôi nằm kẻ giữa, người ra đi thì có lí do của người ra đi, nói mãi thế nào mà em vẫn chẳng thể hiểu. Tôi biết khi ấy dù tôi có là vĩ nhân thì những lời nói của tôi cũng như nước đổ đầu vịt với em. Những người thất tình luôn nhốt mình trong cái quá khứ tươi đẹp không chịu bước ra, cố gắng bấu níu để kiếm tìm cơ hội đưa nó về thực tại mà điều đó chẳng khác nào sa vào vũng lầy: càng giẫy càng lún. May sao em kịp tỉnh ngộ, rồi em chọn cách bước đi song hành cùng với cô đơn. Có vài lần tôi trò chuyện với em, em bảo với tôi rằng cuộc sống bây giờ của em khá ổn. Tôi biết chứ, trong mắt tôi thì nó rất ổn là đằng khác, nhưng khi tôi hỏi em không lẽ cứ mãi làm đoá hồng đen như thế mãi sao? Em lặng im không trả lời. Là em ngốc hay do tôi ngốc?

Thằng bạn thân của tôi hôm qua gọi Zalo cho tôi, nói rằng nó đã bay qua Nhật và sẽ tìm cách định cư luôn bên đó. Tôi văng tục ngay, trên đời lại có thằng bạn thân nào như nó, đi không báo trước một lời. Mà thôi, chúc nó bình an và tìm được hạnh phúc nửa đời sau của mình. Đối với tôi, nó là kẻ ngốc nhất trần gian. Bỏ cả một đời trai trẻ kiếm tiền nơi đất khách, dành dụm chắt chiu để nuôi ước mơ khi về Việt Nam sẽ có một số vốn làm ăn, chăm lo săn sóc cho người con gái nó yêu thương nhất. Hai đứa quen nhau từ năm học 12 cho đến khi lấy bằng tốt nghiệp đại học. Cô gái kia thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc, lớp trẻ bây giờ hay gọi vui là COCC. Còn nhà nó thì nghèo lắm, tôi quen nó từ năm học lớp 6 đã biết nó phải đi bán vé số để phụ tiếp gia đình. Suốt 4 năm đại học trên Sài Gòn một mình nó chu toàn tất cả. Nghèo nhưng có chí và đầy nghị lực, có lẽ cô gái đó yêu nó cũng vì thế.
8 năm bôn ba xứ người, 6 năm sống trong hối tiếc. Sau 2 năm đi làm bên Nhật, nó và cô bạn gái chia tay. Người ta nói nó xa mặt cách lòng, tôi thì nói chuyện đời vốn thế, không có chuyện cổ tích giữa nhân gian khi mà cả hai sống không cùng một thế giới. Ngày nó trở về gặp tôi, nó hỏi tôi có tin tức gì về cô gái đó không? Tôi thản nhiên trả lời 1 chồng 2 con, sống rất hạnh phúc. Còn nó thì vẫn ôm ấp khư khư cái bóng hình người con gái ấy, người con gái đã dành một nữa thanh xuân xinh đẹp nhất để đi cùng với nó. Có lẽ nó vẫn chưa hiểu tại sao chuyện đó xảy ra. Nó làm sao hiểu được rằng cô gái ấy cần không phải là nó làm được bao nhiêu tiền, cũng không cần nó phải giàu có như ai. Cái cô ấy cần là một người đàn ông biết yêu thương và có chí cầu tiến. Đáng tiếc, tiền cô ấy không thiếu nhưng tiền lại là nỗi ám ảnh của nó trong cả những giấc mơ.

Và tôi thật sự là một kẻ ngốc khi gán ghép cho nó với cô em gái bông hồng đen của mình. Tôi thấy cả hai thật sự thích hợp để đến với nhau. Cả hai đều là những kẻ cô đơn thất bại trong tình yêu, lấy công việc để lấp đi khoảng trống nơi trái tim ngày một hanh hao cằn cỗi. Em chấp nhận và nó cũng chấp nhận, biết đâu duyên phận đúng người đúng thời điểm là an bày cho em với nó. Tôi cười thầm trong bụng nhưng chẳng được bao lâu, nó nói rằng chỉ xem nhau như bạn. Hôm đó ngồi nói chuyện với tôi, nó hỏi tại sao mày vẫn chưa tìm bạn gái. Có chứ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được một người vừa ý, cũng thử yêu say đắm đôi ba lần nhưng rồi cũng nhanh chóng để họ rời đi bởi con tim không thể nào thắng được lý trí.
Hôm qua sau khi nói chuyện xong, tôi nhận được tin nhắn từ nó, vỏn vẹn chỉ ba chữ: “Nó chờ mày”. Tôi thật sự không biết đó là lời nói thật hay bông đùa của nó. Tôi gọi lại nó không bắt máy. Nếu hỏi cô em gái kia thì chắc chắn không nhận được câu trả lời chính xác. Tôi hơi bực bội trong người suốt cả ngày hôm qua. Nếu là thật, chẳng khác nào chúng tôi đang bị cuốn vào một cuộc tình tay ba mà tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Nếu lấy hành động bất ngờ sang Nhật của nó thì kết quả chắc là ai cũng có thể đoán được. Nó ngốc, cô em gái kia ngốc và cả tôi cũng ngốc. Tình cảm là thứ khó hiểu và cũng khó giải quyết, nếu không cả ba chúng tôi đã không phí hoài tuổi thanh xuân để đi tìm hạnh phúc. Kết thúc của chúng tôi không phải một người đi với một người, mà cả ba lại tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn từ trước. Vẫn không có thay đổi, vẫn là những kẻ cô đơn và cuối cùng, chúng tôi là những kẻ ngốc vô tình đánh rơi những hạnh phúc giản đơn và bình dị nhất.
Trong gần 8 tỉ người trên trái đất này, có mấy ai không là kẻ ngốc trong tình yêu!
Lữ khách
Add new comment