CHUYÊN CHỞ TRI THỨC - SỨC MẠNH CỦA TÌNH THÂN TRONG GIÁO DỤC
Chào đời và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Tôi ngỡ mình sẽ được sống một cuộc đời vẹn nguyên không trầy xước, được tung bay chạy nhảy hay vui vẻ cười đùa những ngày tháng trẻ thơ. Nhưng đời không vẽ mơ như tôi tưởng - cảnh tượng lúc tôi cất tiếng khóc đầu tiên thật lắm gian nan, thân xác khi ấy đỏ hỏn mà yếu ớt vì sinh non. Nhưng may mắn thay, tôi vẫn còn tồn tại với đôi chân không thể tự đi lại. Ngày qua ngày, tôi bước chân vào cấp ba và gặp được cô ấy.
Chuyện bắt đầu từ đây, tôi vốn dĩ rất thích viết văn và vài ba câu thơ với ca từ còn non nớt. Những ngày sau, chính người con gái ngoài bốn mươi nhưng vẫn năng động, hoà đồng và nhiệt huyết đã làm tôi yêu thêm đất Việt vốn được mệnh danh là đất của các vị hùng thiêng. Mỗi tiết học, là một địa điểm, một danh lam thắng cảnh đẹp, một câu chuyện đời, vài lời hỏi han hay nụ cười trên môi của các bạn.

Người ta nói, hạ cõi ta bà đầy xô bồ - cũng có quan điểm cho rằng những kiến thức học được ở trường lớp là thứ gì đó khô khốc, thiếu thực tiễn. Quan niệm này khiến cho tôi không ít lần hoài nghi cho đến khi được đồng hành cùng người ngồi tựa mạn thuyền giúp tôi chèo lái trên con đò để tìm kiếm tri thức, sức hút của cô ấy đối với tôi như một viên “Ngọc Ngà” sáng chói - dẫn lối tôi bao năm tháng chuẩn bị hành trang để trở thành người thành đạt.
Tôi không xem đây là những lời hoa mỹ hay màu mè - bởi lẽ khoảng thời gian trước đây tôi vô cùng e dè và sợ hãi vì thị phi, chế giễu một người khiếm khuyết. Tôi gặp cô ấy như một điểm xuyết đẹp đẽ của cuộc đời, lặng lẽ, nhẹ nhàng mà khó quên. Cụ thể, có một người mẹ thứ hai luôn tạo điều kiện cho tôi giảm bớt đi những đau đớn, nhức mỏi về thể chất - động viên tôi trước những lần kém cỏi về điểm số. Cảm động nhất, có lẽ là lần cô giáo tôi nói rằng sẽ tiếp tục dạy cho lớp vì sợ người khác không hiểu tính cách của tôi. Chiều hôm ấy, gió thổi nhẹ qua cửa sổ - nước mắt tôi cũng thế mà dần rơi.
Có lẽ, sẽ có những thắc mắc cho rằng tôi thương mến cô ấy vì được ưu ái hơn người khác? Nhưng không phải vậy, công bằng là nhân tố quan trọng góp phần làm nên sứ mệnh của nghề giáo. Tình thương dạt dào của tôi dành cho đôi má đào xinh đẹp ấy đến từ cảm nhận của chính tôi - một người chân thành nhưng không phô trương, một tình thương giản đơn mà tôi nhớ mãi khi ra trường.

Thế mới thấy, cầm phấn viết bảng có thể dễ - cái khó và cũng là cái cốt lõi của giáo dục - có trình độ để thành tài và hài hoà phẩm chất để thành nhân. Để làm được điều ấy, người đứng trên bục giảng không đơn thuần là truyền tải mà cần có một trái tim ấm áp, để sưởi ấm những tâm hồn rạn nứt bởi áp lực hay các lí do khác, học sinh nhớ đến người thầy vì công ơn dạy dỗ, giúp mình không trở nên ngỗ nghịch và còn nhiều hơn thế. Để thế hệ mai sau khi tự mình bước đến đài vinh quang vẫn không quên ai đã từng dìu dắt mình những tháng ngày còn non trẻ. Sứ mệnh của nghề giáo không phải là nét vẽ nguệch ngoạc hay gắn mác là giáo viên - mà là nơi dẫn đường chỉ lối cho tài năng trẻ nước nhà.
Với người ấy, tôi luôn hi vọng và cầu mong mọi điều bình an, thuận lợi đến bên cạnh. Mong cho người ấy những ngày chơi vơi luôn có một bờ vai để tựa đầu. Sự nghiệp trồng người đôi lúc lắm bể dâu gian khó, nhưng tôi tin rằng chính tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm cao cả sẽ là ngọn lửa tinh thần để vượt qua, xứng đáng với cái tên Ngọc Ngà mà mẹ cha đã dành đời mình để trau chuốt.
Yên Mai
Add new comment