CHUYỆN CŨ QUA RỒI, EM PHẢI THẬT HẠNH PHÚC
Có những chiều mưa bước vội qua đời
Sầu dâng mắt kẻ si tình lạc lối
Bao lâu rồi mà lệ rơi nóng hổi
Giữa màn mưa em cứ nhớ một người
Đâu còn là cô gái tuổi đôi mươi
Sao cứ mãi sống trong miền ký ức
Để con tim cứ mãi hoài thổn thức
Một đoạn tình duyên ngang trái hững hờ
Đừng trách mình khi ấy quá ngây thơ
Tin vội vã những lời yêu lừa dối
Cuộc đời ta phải đôi lần chìm nổi
Mới biết đá ngầm, bể cả ra sao
Chớ buồn lòng cho nhan sắc xanh xao
Chuyện cũ đã qua, phải thật là hạnh phúc
Phải kiên cường như là thân tre, trúc
Bão tố hiên ngang, mạnh mẽ đứng giữa đời
Em biết không, tình yêu khắp muôn nơi
Khi em điểm tô son, bước vào một chương mới
Chương của ước mơ, của khát khao vươn tới
Chương của thanh xuân rạng rỡ những sắc màu
Chuyện cũ qua rồi, em vứt nó đi mau
Đừng để những tổn thương - khiến lòng em đau đáu
Trôi từng ngày nỗi đau kia thẩm thấu
Loang kín tim hồng liệu có đáng không
Lau lệ nào! Bước ra khỏi mùa đông
Và đi tìm hạnh phúc đó biết không.
Add new comment