CHUYỆN CŨ RỒI THÌ MÌNH BUÔNG
Hôm nay dọn dẹp lại phòng em vô tình phát hiện cuốn nhật kí được giấu trong ngăn góc tủ nhỏ, hẳn là nó đã nằm ở đó rất lâu rồi khi lớp bụi thời gian hằn trên mảnh giấy ngày ấy màu trắng đục cùng đôi dòng chữ đã nhoè với phôi phai. Em lặng mình, những dòng kí ức chợt ngang qua khi mùa thương đã cũ, ở đó em bắt gặp anh, em và chuyện của riêng mình.
Bao lâu rồi em chẳng còn viết nhật kí nữa nhưng lòng cũng không đành để vứt bỏ cuốn sổ đó đi, không phải em cố níu giữ chút hy vọng cuối cùng mà ôm lấy hình anh gặm nhắm qua năm tháng bởi vì em nghĩ chuyện đã qua dù đau thương hay hạnh phúc, nhân duyên dẫu trọn vẹn hoặc chia ly thì điều trở thành một mảnh ghép trong hồi ức tuổi trẻ của mỗi người và em không muốn bỏ qua mảnh ghép nào dù đôi khi nó vụn vỡ, sắt nhọn, chẳng hoàn mỹ.
Người ta nói yêu thầm là bi kịch, không tỏ tình là bi thương. Em vốn chẳng nghĩ thế, chuyện tình cảm mà khó nói quá anh nhỉ. Kẻ chấp nhận thương trong bóng tối, người khác lại mạnh dạn tỏ bày dù đúng hay sai. Chẳng ai có quyền phán xét sự lựa chọn đó cả bởi suy cho cùng lựa chọn đều ở mỗi người nhưng em tin rằng dù im lặng hay tỏ bày thì họ chẳng hề tiếc nuối với sự lựa chọn ấy, còn em cũng chẳng hối hận với quyết định của riêng mình.
Em thích cuộc sống của mình bây giờ tuy vẫn cô đơn nhưng không không hề tẻ nhạt và nhàm chán. Mỗi ngày thương anh thêm một chút, thương mình nhiều phần hơn. Nhiều người bảo rằng em lụy tình quá, em không thừa nhận cũng chẳng phản bác, chỉ vội cười. Em không biết, chỉ là em thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Em thích ngắm hoàng hôn lúc chiều tàn, ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê bên ban công quán cũ, cứ như thế dùng cái tâm bình lặng tận hưởng cuộc sống hoặc có thể là chưa tìm thấy được sự rung động từ những cuộc gặp gỡ vội vàng ngoài kia như người ta thường nói.

Tuổi trẻ đâu ai đi qua những mùa mưa mà lòng không vươn những giọt ướt, con người đâu ai ôm mãi vết thương lòng cũ kĩ, nhiều người lấy sự buông bỏ không được ra làm cái cớ để biện minh cho sự cố chấp và ích kỉ của bản thân, em thì nghĩ làm vậy thì không đáng bởi khi thương một người thì trước hết phải ôm lấy chính mình, đúng không anh? Em vẫn nhớ chuyện xưa ấy nhưng lạ thay nó chẳng còn nhói lòng mỗi khi nhớ đến, chẳng phải đủ rộng lòng đến thế chỉ là em biết rằng thứ không níu giữ được thì nên buông, đặt nhẹ xuống và cho bản thân cơ hội được mỉm cười.
Con đường dài phía trước em vẫn phải bước đi, anh có cuộc sống mới vui vẻ bên người anh yêu còn em đến lúc em cũng phải sống cho mình thôi anh nhỉ, cho mình cơ hội được mở lòng, được yêu thương và hạnh phúc bởi biết đâu được chớp mắt một cái cả tuổi xuân vội qua.
Khép lại những dòng kí em đặt nó về lại chốn cũ, chuyện qua rồi cũng nên cất bớt đi thôi. Thực lòng cảm ơn sự xuất hiện của anh trong năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy, để sau này khi nhớ về em có thể tự hào mà nói rằng em cũng đã từng thương thầm một người như thế!
Add new comment