CHUYỆN CŨ RỒI THÌ MÌNH BUÔNG THÔI
"Có những quá khứ là dĩ vãng, có những điều đã qua là kỉ niệm, có những thứ lại là hồi ức nó mãi mãi nằm đó trong tiềm thức tận sâu. Dù ta có muốn đào bới nó lên tận rể, cũng chẳng thể phân theo dấu vết ngọn ngành là từ đâu. Vì nó giữ im lặng rất giỏi như một đứa học trò ngoan chăm chỉ lắng nghe lời thầy cô dạy bảo, nó càng biết cách ẩn mình rất tài tình như một ninja thực thụ."
Phổ Minh - Những Ngón Tay Đan
"Có ai không một lần bị đắm chìm trong cơn cảm nắng của thanh xuân, có ai không một lần bất chấp cái tôi của mình để vội vã chạy theo một người nào đó? Chắc hẳn trong trái tim mỗi chúng ta đều chứa chấp một hình bóng, chỉ là hình bóng đõ mãi mãi sẽ bị giấu đi, rồi bất giác quay về hỏi thăm như một người bạn cũ. Ẩn sâu trong trái tim tôi cũng có câu chuyện muốn giãi bày, và cho đến tận bây giờ khi nhắc lại, cảm xúc vẫn y nguyên vẹn tròn, trong trẻo như hương mùa thu năm ấy."
Đông Dung - Những Ngón Tay Đan
"Mỗi người đi qua đời mình đều đáng trân quý. Dù vui hay buồn thì đều để lại nhiều bài học, nhiều kỉ niệm. Chỉ mong sống thực lòng với nhau để sau này nghĩ về nhau có thể mĩm cười..."
Sầu Đông - Những Ngón Tay Đan

"Một cuộc tình không có kết thúc đẹp, chắc chắn sẽ để lại cho con người ta biết bao là đớn đau. Có người dũng cảm đối mặt, thì cũng có người chọn cách im lặng, né tránh sự thật, để mặc cho vết thương mãi gặm nhấm tâm can. Nhưng thiết nghĩ dù bằng phương pháp nào thì nỗi đau cũng trôi đi theo thời gian."
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
"Rốt cuộc điều cuối cùng có thể làm không phải là cùng nhau già đi mà lại là dạy cho con người ta cách chu toàn và những bài học dựa trên những nỗi đau. Hóa ra chọn buông bỏ cũng là một cách thể hiện tình yêu và yêu họ lần cuối. Còn sâu tận tâm can, chúng ta đều biết mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ dành riêng cho một người và không hề biến mất...!"
Time - Những Ngón Tay Đan
Năm tháng trôi đi làm anh và em dần trở nên bình tĩnh, sống chậm lại và suy tư nhiều hơn. Có thể bây giờ anh và em vẫn còn tìm cho mình một hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đến với chúng ta một cách êm đềm hơn rất nhiều, vì anh và em ít nhiều cũng đã tìm được sự bình yên sau những ngày giông bão. Rồi anh sẽ yêu thêm một người con gái khác, em sẽ ngồi phía sau xe ôm một người đàn ông không phải là anh. Lời hứa trọn đời trọn kiếp bên nhau của chúng mình vốn dĩ đã không còn hiện hữu.
Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan

"Chẳng phải đúng người sai thời điểm chỉ là tình cảm con người vốn không thể ép buộc, đánh lừa lí trí của bản thân. Đoạn tình cảm đó tuy tan vỡ bởi hai người nhưng ở thời điểm thích hợp khác nó lại mang lại hạnh phúc cho bốn người về sau. Thời gian không chứng minh được những điều còn lại sau cuối nhưng nó giúp chúng ta nhận ra điều mình cần sau cuối trong mối tình ấy là gì, chỉ xin trong khoảng thời gian còn cạnh nhau người ta chân thành đỗi đãi với nhau thực tâm để khi rời đi luôn dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất."
Mưa - Những Ngón Tay Đan
"Lấp lánh lấp lánh ánh chiều tà như sao nhỏ. Hàng cây xanh đang rũ mình hay lòng người hôm nay có chút mệt mỏi.
Giữa một nơi thành thị rộng mở nhưng con người ta luôn chen lấn. Còn nơi nhỏ bé như quê nhà thì người ta dần như là quên lãng. Trách sao lòng người hay đổi thay, hào nhoáng hay xa hoa một chút lại quên đi cái tính cách ban sơ của mình.
Mà… cũng đúng là, cảnh vật lúc này lúc kia thuận theo tự nhiên mà. Con người cũng là một phần trong đó, tránh sao khỏi cái quy luật ấy. Chỉ mong sao, hãy như ánh hoàng hôn kia, dù ngàn ngày vạn năm đổi thay vẫn giữ được vẻ đẹp riêng biệt của chính nó.
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

"Cuộc sống đầy áp lực và có những việc không theo như ý mình muốn. Mình chẳng thể nào né tránh mãi, mà điều duy nhất có thể làm là suy nghĩ khác cùng thay đổi góc nhìn về nó sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn..."
Hiếu Ngủ - Những Ngón Tay Đan
"Cuộc đời, tình yêu, giống như bốn mùa, năm tháng. Có những mùa thu khiến ta ngơ ngẩn tối ngày nhưng rồi lặng lẽ quên đi, còn đôi khi một thoáng gió đông ngắn chẳng tày gang mà bao nhiêu câu thơ viết hoài không hết! Có những ngả đường thân thương nhưng chẳng ai quen để nói câu chào, lại có những con phố chưa gặp lần nào bỗng hóa thành người tri kỷ. Con người ta kỳ lạ vô cùng, đứng giữa đại ngàn chưa chắc tâm hồn đã được thong dong, nhưng biết đâu khi ngồi trong góc bếp của một ngôi nhà đơn sơ bốn bề rêu phong phủ liếp, nhìn ngắm những tia sáng bé nhỏ le lói chiếu xuyên qua vạt phên hòa lẫn với làn khói chiều hư ảo, đôi mắt lại không có được điểm dừng, hồn người chợt trở bao la và thi vị hơn một cả khoảng heo may thơm trời tháng chín…"
Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan
Add new comment