CHUYỆN NHÀ TUI
Một buổi sáng như mọi buổi sáng, sau khi tôi vừa thức dậy, là y như rằng bà má tôi đã đứng chống nạnh chờ sẵn phía sau hè, nói vọng vô bếp, "Bé Ba ra má nói nghe!" Mặc dù đầu tóc tôi khi đó có trông như ổ quạ, cái mắt tèm nhem ghèn hay cái bụng đang réo vì đói thì tôi cũng ráng ra nghe "má nói". Dù biết tỏng chuyện má sắp nói là chuyện gì.
Má sinh hai đứa con, nhưng hễ có tâm tư gì má cũng hay rù rì, to nhỏ với mình ên tôi. Má giải thích là, chị Hai mày nó cứ im im thành ra tao mất hứng quá. Còn ba mày, đi suốt thấy mặt đâu mà nói.
Tôi vắt cái khăn lau mặt lên vai như mấy bà già, trét xíu kem đánh răng lên cái bàn chải màu hường có hình con thỏ rồi thong thả cầm theo cái ca, bước lò dò ra chỗ má đang chờ.
Vừa thấy tôi, má thở ra cái khì, chuẩn bị lấy hơi để khởi chạy đoạn băng thân thuộc mà má hay tua đi, tua lại vào mỗi bình minh “Tao mắc mệt với ba mày ghê” và sau đó là... tỷ tỷ chuyện “mắc mệt” được má nhắc với giọng nhấn nhá, y hệt ca sĩ hát lúc cao trào, vần điệu, lúc nhẹ nhàng thủ thỉ, du dương.
Và khi bóng nắng dần lên cao thì má tôi mới tạm chuyển qua kênh phát sóng khác...
***
Ba má tôi cưới nhau ngót nghét hơn ba mươi năm, nghe đâu trước đó má đã nhận lễ bỏ rượu của ông chủ máy cày xóm bên, giàu có nhất vùng. Mà hỏng biết nguyên cớ nào mà má chồng tương lai của má tôi nói gì hớ hênh chọc giận bà ngoại, nên ngoại đùng đùng nhắn mời bên đàn trai qua đặng... trả rượu. Không gả cưới gì ráo trọi nữa. Lúc bấy giờ, gia đình ba tôi nghe tin mới sang xin bước tới cưới má cho ba. Bị gì cũng để ý má tôi mấy bận rồi, ngặt nỗi chậm chân hơn bên kia nên đành hụt mối. Ai dè đến cuối cùng "của ai vẫn về người nấy", mà tính ra nhà nội tôi lúc ấy cũng tám lạng nửa cân gì đó với bên ông chủ máy cày. Nhưng cũng nhờ tình huống đổi chú rể mà giờ mới có chị em tôi ra đời. Âu, hay không bằng hên.
Nhắc đến độ tháo vác, vén khéo và giỏi giang từ chuyện tiền nong, đến chuyện đồng áng thì không ai qua được má tôi. Ở cái xứ Ràng này ai mà chẳng biết má tôi “khỏe” như đàn ông. 15 tuổi má đã biết đánh xe bò cày ruộng. Khi đến mùa trỉa đậu phộng (lạc) má dùng cây chài dọng đậu thoăn thoắt đi đầu, theo sau là các chị em, tay trái cầm cái thau nhựa, cái lon hoặc có cô còn treo cả ca đậu trước ngực, tay phải nắm nhúm đậu rồi lần lượt theo hàng sẵn từ cây chày của má đang đi phía trước. Mùa nào vụ nấy, đến mùa lúa thì mỗi bước chân cấy lúa của má thường bỏ xa mấy cô cùng nhóm. Má bỏ xa họ như cuộc rượt đuổi bóng nắng với ông mặt trời.
Má dãy dầu mưa nắng nên tay chân thô kệch, nhất là mấy ngón chân của má to bè, mùi phèn bám ngả màu đặc trưng. Má chỉ quen mang đôi dép lào màu xanh lá mạ, nên hễ mỗi lần bắt buộc phải đi đám cưới hay giỗ họ hàng là má rầu vì mang dép mới làm mấy ngón chân sưng đau.

***
Bữa nọ, tôi cần tìm giấy tờ để nhờ người ta làm hồ sơ gửi lên Hội người mù thành phố, tôi vô tình nhìn thấy được mấy tấm hình trắng đen của ba má tôi nằm lẩn khuất trong mớ giấy tờ nơi hộc tủ. Phải công nhận, ông ba tôi đẹp trai bá cháy, dáng người cao ráo (độ chừng gần 1m8 chứ chả đùa), gương mặt tài tử. Ông bận cái quần ống loe, cấp người vừa vặn, chụp hình ăn ảnh nên nhìn bảnh tỏn lắm. Chẳng bù cho má tôi, nước da má nổi bật còn hơn cái màu đen pha chút ố vàng trong tấm ảnh cũ xưa. Có lẽ vậy mà cái số của má tôi vất vả, đầu tắt mặt tối, còn ba tôi thì... ngày nào không xách xe đi là ngày đó có chuyện ly kỳ. Như hôm nay nè, nhà cửa đăng đăng đê đê mà sáng ra đã bận áo trong thùng, xách cặp táp, lên xe đi mất. Có hôm đi đến chiều muộn mới về nên thành ra “bữa cơm gia đình” nhà tôi không có đủ thành viên như bao gia đình ở đây.
***
Tôi thừa hưởng cái trán cao như ông ba, còn chị Hai tôi tuy không có nét đẹp mặn mà nhưng tôi khoái nhất mỗi khi chọc cho chị cười, để lộ ra cái răng khểnh và hai đồng điếu đáng yêu chết được.
Chị Hai hơn tôi ba tuổi, cộc tính, ít lời lẽ, nói năng không có miếng ngọt ngào nào! Đích thị kiểu người “ruột để ngoài da” hay “khẩu xà tâm phật” như người ta hay ví von ngược ngạo. Nhưng bù lại, chị tôi nấu ăn cực kỳ ngon. Hình như bà ngoại đã truyền mọi bí kíp nấu ăn cho chị nên bữa cơm nào qua tay chỉ là y như rằng hình ảnh bà ngoại vẫn còn đâu đó trong gian nhà ấm những ngày bà còn sống.
Học hết cấp 3 chị thi vào ngành kế toán, ra trường đi làm trên Sài Gòn với mức lương tương đối. Đùng cái chị nộp đơn xin nghỉ rồi về quê xin làm cho một Công ty mới mở cách nhà chừng 2 cây số. Hỏi thì chỉ im im, nhăn nhăn rồi nói cụt ngủn “Về hầu cô chứ chi”. Tôi ngớ người nhưng rồi chợt nhớ cách đây một tháng tôi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, lần đó tôi còn tưởng mình sắp đi du lịch một chiều qua thăm ông bà ngoại luôn rồi.
Tôi vốn là đứa kén ăn, lại chỉ quen ăn cơm của ngoại và chị Hai nấu nên cơm ở viện khó nuốt. Má tôi ít khi vào bếp nên có bữa má nấu quá mặn hoặc quá nhạt. Đợt đó tôi sụt cân thấy rõ, lúc đó chị Hai làm trên Sài Gòn đâu xin người ta về ngang được.
Tôi nhớ hồi nhỏ, mỗi chiều hè lộng gió tụi con nít hay í ới rủ nhau ra ruộng thả diều. Sợ tôi ở nhà buồn nên chị Hai lúc nào cũng cõng tôi theo. Ra đến nơi chị Hai để tôi ngồi ngay mé bờ đê gần chỗ thả diều, dù tôi chỉ ngồi yên, dù mọi vật trước mắt tôi phải nhìn thật lâu, thật sâu mới nhận diện rõ nhưng tôi vẫn nghe được tiếng cười, tiếng người chạy hí hửng trên triền đê. Ôi, bấy nhiêu cũng đủ khiến tôi thấy thỏa mãn quá chừng. Cảm giác như mình cũng đang là cánh diều hòa trong gió bay thật cao, thật xa.

***
Nhà hàng xóm đang phát cái bài hát nghe não dễ sợ, cái gì mà chị tôi chưa có chồng...ới a... nghe là thấy chữ ế dài lê thê. Mà thật ra là chị chưa muốn lấy chồng có vẻ thật, bởi mối nào đến, chàng nào theo chị Hai tôi cũng kiểu hờ hững, nhát gừng. Ngộ ghê.
Má tôi cứ theo gặng hỏi thì chị chỉ ậm ừ rồi buông câu trớt quớt “Toàn thứ trời ơi”.
Bẵng đi một thời gian, vào những ngày tháng Chạp, mọi thứ dường như tất bật, bận rộn hơn ngày thường thì có một chàng trai vóc người nhỏ con, hơi mũm mĩm chạy chiếc xe cao nhồng đến trước nhà, cái xe mà có có bình xăng phía trước, đuôi xe thì ốm teo cùng tiếng máy ‘phạch phạch’ nghe ầm ĩ muốn quạu. Nhìn người rồi lại nhìn xe quả là... không ăn nhập gì với nhau.
Ảnh kể quê ở tận Bình Dương, làm nghề tài xế chở vật liệu xây dựng cho mấy công trình. Nghe đến tài xế là nhà tôi có “ác cảm” ngang vì tài xế vốn đa tình, thay bồ như thay áo và thay áo giống thay phụ tùng xe...
***
Qua lại được chừng năm, anh dè dặt ngỏ lời xin được phép bước tới, tính chuyện trăm năm với chị tôi. Nghe chị Hai kể, hai người quen nhau từ hồi chị còn ở Sài Gòn, sau đó ảnh đi bộ đội hai năm, ra quân đi học nghề lái xe. Hai người vẫn giữ liên lạc qua điện thoại cho đến năm trước mới công khai tình cảm. Má tôi tỏ thái độ không ưng anh người yêu mà chị Hai chọn, sợ ảnh đi suốt hạnh phúc khó bền lâu
“Chứ ba có làm tài xế đâu mà cũng đi suốt ngày đó?” – Câu nói của chị khiến má tôi lặng đi. Tôi nằm giả vờ ngủ trên tấm phản cũng thấy lòng nhói khi nghe chị Hai nói tiếp: “Con chọn anh Tỵ vì chỉ có ảnh mới chịu về nhà mình ở rể. Chứ má gả con đi sau này ai sẽ lo cho Bé Ba hả má?”

***
“Coi kêu thằng Tỵ nghỉ tay vô ăn cơm nước nghen Bé Hai” – Má tôi vừa xối vội mấy ca nước rửa chân tay, vừa kêu chị Hai.
Nay nhà tôi lợp lại cái mái che chuồng bò, anh Tỵ cũng lật đật chạy xe qua từ tờ mờ sáng để trèo lên giúp mấy anh thợ, nói giúp chứ thật ra ảnh từ thợ phụ lên thợ chánh luôn.
Nhờ miệt mài ‘chai mặt” nên dù má tôi bụng còn chưa ưng nhưng cũng không còn gay gắt như trước.
“Ờ, thằng Tỵ, coi nói anh chị ở bển... xem được ngày nào tốt thì... bước tới, tao với ba nó gả con Hai”, má bưng chén cơm nói rất nhỏ. Chúng tôi ba gương mặt, sáu con mắt lén nhìn nhau rồi nhướng mày ra giấu bằng khẩu hình “Thiệt không trời”.
***
*Mạ ngoài đồng em cấy lúa ba trăng
Em ơi anh vẫn chờ
Để em về thưa với mẹ
Khi ra giêng tính liền
Hẹn đợi năm sau cánh đồng mình gặt hái xong thảnh thơi
Ra giêng anh cưới em*
Ui bữa nay bên hàng xóm mở cái bài hát nghe nó đã gì đâu luôn á, ra Giêng này nhà tôi cũng sẽ có thêm thành viên mới nè.
Chị Hai tôi lấy chồng...ối...a – tự dưng lúc vui, cai gì trước mắt cũng nhảy chân sáo theo, ăn món gì cũng thấy nó ngon, ai nói gì cũng thấy lời sao mà dễ mến đến tận xương.
Cũng như má, chị Hai lựa chọn gia đình và vì gia đình mà hy sinh niềm riêng. Tôi nguyện mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị tôi trọn vẹn hơn trên đoạn đường dài hẹp.
Ngẫm, cuộc đời cũng không khác xa mấy trên phim, cứ sống thiện lành ắt sẽ gặp nhân lành. Ba tôi sau đợt vỡ nợ nay cũng thay đổi, biết thương, biết nghĩ cho gia đình hơn. Dĩ nhiên người vui nhất là bà má của tôi rồi. Trời đất ơi, nhưng mỗi sáng vẫn không bỏ cái tật kêu “ra má nói nghe...”. Nhưng với tôi, còn được nghe càm ràm là còn hạnh phúc.
Đâu đó, gió xuân về reo vui như trẩy hội. Mong lòng người cũng sẽ vì nhau, thương lấy nhau sau những bộn bề ngày cũ, trôi xa...
.
.
.
*Trích lời bài hát "Ra giêng anh cưới em" nhạc của Lư Nhất Vũ và bài "Chị tôi" nhạc Trần Tiến*
Én Nhỏ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHUYỆN NHÀ TUI
Add new comment