CHUYẾN TÀU THANH XUÂN DỪNG LẠI NĂM 17 TUỔI

Sáng Tác: Nhuw Yss - Những Ngón Tay Đan

Năm ấy, chúng tôi như hai con người thiêu thân mà đâm đầu yêu nhau đến nỗi chẳng màn mọi thứ.

Tôi và em là hai hành khách của chuyến tàu thanh xuân. Vô tình gặp gỡ rồi trao cho nhau thứ gọi là tình yêu. Yêu là gì? Đến thật đột ngột rồi ra đi cũng thật vội vã. Thanh xuân vốn ngắn ngủi nên tôi cũng đồng ý vì đời người cũng chẳng mấy khi dài.

Nghĩ lại giờ tôi mới thấy mình hèn hạ như thế nào? Em trao cho tôi hết tình cảm hết linh hồn nhưng còn tôi, chỉ biết lặng thinh và không dám mở miệng thốt ra với em hai chữ “sau này”. Cũng đúng, lỡ như mai này tôi cái gì cũng không có, lại khổ thân em, thì tôi day dứt biết chừng nào. Thề non hẹn biển nói sao dễ nghe thế kia, tôi không làm được đâu, vì tôi thừa biết bản thân mình tệ hại lắm.

A
📷: Sưu Tầm

Nhớ những ngày chúng ta bên nhau sao mà vui quá! Cùng nhau đi qua cơn mưa mùa hạ, em đẹp lắm! Đẹp như nàng Dorothy Dene kiêu sa và làm tôi mê hồn. Nụ cười em làm đốn tim tôi, ngỡ như bức tranh xám điểm tô thêm cầu vồng. Tôi yêu em chả phải nghĩ suy điều gì, thương em chỉ trọn vẹn mỗi chữ thương. Tôi gắn cùng em trong khoảng trời riêng tư mộng mơ, ngọt ngào và màu sắc. Kể từ khi gặp em, tôi đã biết chắc rằng thứ tôi không thể bỏ lỡ chính là em, nhưng xin lỗi...

Em chính là một cô gái tốt và cần nhiều sự quan tâm hơn, chứ không phải hao tâm tốn sức vào người như tôi. Rất mong em tha thứ cho kẻ hèn nhát này và hôm ấy tôi ngỏ lời buông em rồi. Cùng nhau đi qua bão tố nhưng lại không thể nắm tay nhau ngày nắng. Tôi là người đàn ông tồi, không hiểu cho cảm giác của em rằng thời thanh xuân khó quên đến mức nào. Thật, tôi ân hận bản thân mình biết chừng nào khi đã một tay phá hoại năm thanh xuân tươi đẹp của em. Tôi thật sự ngu ngốc khi chẳng nhận ra sớm hơn khi không còn bên em lòng tôi khó chịu đến mức nào, khi yêu em chỉ biết chiếm em làm của lợi, còn khi buông em rồi thì tôi như thiếu đi oxi, khó thở và thiếu đi dưỡng khí từ em. Thật nhẫn tâm khi phải thốt ra hai chữ “đã từng” về thời thanh xuân hối tiếc này.

————————————-
Tôi nhanh chân chạy lên trạm cuối của chuyến tàu. Mùa đông năm nay sao có vẻ yên ắng nhỉ? Tay tôi cầm cốc cafe sưởi ấm, nghe vài bản nhạc buồn của Vianney. Bên khung cửa sổ tôi thấy có chàng trai đang choàng áo ấm cho cô gái, thật ghen tị mà cũng thật buồn làm sao khi kí ức thổn thức ùa về. Kỷ niệm đối với tôi là một thước phim buồn như bộ “Three Colous: Blue”. Các nhân vật đều không có cái kết mĩ mãn như chuyện hồi thanh xuân của tôi, từng khoảnh khắc cứ lần lượt trôi qua cùng với tiếng rè rè khó chịu và mọi thứ lại cứ mờ nhạt đi. Tôi không đếm được trong thước phim đó đã thấy được bao nhiêu lần em khóc đến tê dại cả đôi mắt, vừa bước đi bất lực và để lại dòng nước mắt ròng rã chảy khôn nguôi. Sự tình tôi chả thể quên đi em, bởi em là điều khó khăn nhất khiến tôi không thể từ bỏ.

A
📷: Sưu Tầm

Tôi đặt ra câu hỏi cho chính bản thân: “Nếu tôi không quen biết em thì hôm nay tôi có phải sẽ tốt hơn không?” Có phải em rất hận tôi chăng? Chắc thế, tôi tồi tệ quá mà, gặp được em cuộc sống tôi dường như trở nên màu hồng, xa em rồi thế giới trong tôi u tối đêm đen. Vốn dĩ năm tháng đã qua, bắt gặp bao nhiêu ánh mắt, lướt qua nhiều khuôn mặt, thuộc lòng vài cái tên nhưng thú thật hình bóng của em sao chẳng vơi đi dù chỉ một chút. Chính tôi bây giờ còn không rõ là tôi đang nhớ thương em hay chính tuổi trẻ của mình, chỉ là tình yêu năm tháng ấy nồng nàn quá, nên giờ đây tôi có cất công cỡ nào cũng không tìm được tấm chân tình nào như thế nữa.

Gặp em thật vui, chia ly rồi tôi thật sự xót xa. Tôi tuột mất em rồi, chính tôi đã đẩy em ra xa bên ngoài kia, ôm nỗi hối hận tôi cay lệ hoen mi. Đâu đó thấp thoáng nụ cười vào năm ta 17 tuổi, tiếng cười vang vọng bên tai, đó là nụ cười đẹp nhất và xin lỗi tôi đã yêu em da diết.

Gửi cô gái năm tháng ấy đã cho tôi biết thế nào là tình yêu đẹp đẽ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.