CHUYỆN TRẦN GIAN
(Viết nhân xem phim “Đứa con của thời tiết”)
Hứa lòng không thèm anh nữa
Hứa lòng không gọi tên anh
Hứa lòng không xem tin nhắn
Không không tất thảy hẹn hò
Hứa lòng thì thiệt là dễ
Thực hiện mới khó trời ơi
Đang xem phim mà cũng nhớ
Thèm alo một tiếng ơi
Nước mắt vòng quanh lặng lẽ
Thương hai nhân vật cách xa
Có lẽ em thương mình vậy
Xa nhau cũng nhớ tơi bời
Chàng trai cùng cô gái ấy
Mười lăm mười sáu tuổi thôi
Vậy mà vượt bao trắc trở
Nắm được tay nhau giữa trời
Em thương hai nhân vật ấy
Và thương chúng mình dĩ nhiên
Dòng đời loanh quanh như thế
Tội tình chi những để dành...
Để dành ước mơ thơ dại
Để dành giờ phút bên nhau
Để dành một giây gặp gỡ
Ngày mai ai đợi ai chờ
Chàng trai và cô gái ấy
Không đợi không chờ biệt ly
Nắm lấy trong tay số phận
Ừ, đời mình thì mình đi
Biển ngày xưa thì lại biển
Sông ngày xưa thì lại sông
Chúng mình trần gian bé nhỏ
Bên nhau thôi, chớ để dành...
Thanh An
Add new comment