[CK39] PHỐ XƯA

Tác giả: Nhất Hàm - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Lặng yên lắng nghe

Thể loại: Truyện ngắn

Bài thi: PHỐ XƯA

Tác giả: Nhất Hàm

 

Tóm tắt: Hào là một nhà văn chán ghét cái xô bồ của những thành phố lớn tìm về một ngọn đồi trong thành phố nhỏ để sinh sống cùng nhóm bạn. Tại đây, anh ta đã có rất nhiều những cảm nhận và thay đổi nhận thức về tình yêu, cuộc sống. Bài viết theo lối truyện không có chuyện với cách viết nhẹ nhàng văn phong bình dị chú trọng sự cảm thức và không khí truyện. Qua đây, tác muốn miêu tả những vẻ đẹp ẩn sâu bị lãng quên trong cuộc sống hiện đại xô bồ, đề cao cảm thức và tình yêu của con người.

   

      ***

 Đùng, đùng, cơn mưa mùa đông bất chợt kéo theo một chút sấm chớp rạch ngang nền trời khô khốc. Những mái lều tạm để che sương đã sớm bỉ thổi bay từ đợt gió đầu tiên. Hào, Bảo, Hoà, Lâm và Dương chen nhau trong tấm bạt ni lông.

  • Mới ngày đầu đã thế này. Đợt này chắc không thuận.

Bảo tặc lưỡi lắc đầu. Hào gắt giọng trả lời:

  • Làm ăn ẩu tả. Tao bảo dựng kĩ cái chỗ trú chúng mày có nghe tao đâu.
  • Thôi thôi. Năm đứa chúng mình ra đây làm vườn. Giờ không đoàn kết thì còn làm ăn gì

Hoà xoa dịu hai thằng bạn. Trời vẫn mưa, nước rơi lộp bộp trên tấm bạt phủ đầu. Năm người cứ như thế ngồi qua đêm mưa. Sáng hôm sau, cả đám người mệt mỏi nằm lăn ra đất. Mùi cỏ dại vẫn ngai ngái trong giấc ngủ trái tầm. Cả khu đồi đầy hoa như một chốn đào viên thế ngoại. Phía xa dưới kia, thành phố còn chìm lẫn trong sương. Năm người chung nhau mua lại cả quả đồi. Mỗi người đều có một mong muốn riêng muốn cải tạo nơi đây. Riêng Hào, hắn chỉ muốn tìm một chốn thanh u để sống và để viết. Hắn là một nhà văn, một kẻ say mê trên những cung bậc cảm xúc thất thường. Bảo, Hoà và Lâm luôn mọng thành lập một ban nhạc mà ba người vừa là nhạc công vừa là ca sĩ. Riêng Dương, cô yêu hoa, yêu đồi núi, yêu thơ và yêu Hào. Phải, hai người chính là một cặp. Từ dạo quen nhau, Dương đã say mê những gì Hào viết lúc hắn còn chân trắng. Khi hắn nổi tiếng lên, sự phiền nhiễu và ồn ào của thành phố lớn làm cả hai người thất vọng. Thế rồi, họ rủ nhau về đây, một thành phố nhỏ hơn, yên ả hơn nhưng rất đỗi thơ mộng, nơi nhiêu dung cho đời sống ẩn sĩ của Hào

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

 Gần trưa thì cả đám mới tỉnh lại. Mọi người bắt đầu tiến hành phân chia đất đai. Dù sao thì cũng phải ở chung đấy. Phía sau đồi có một thung lũng nhỏ. Dương muốn ở đó. Trong năm người, Hào bỏ ra nhiều tiền nhất nên hắn chọn một mảng rừng sát bên thung cũng ở sau đồi. Phần phía trước là của Bảo, Hoà và Lâm.

      ***

 Trời dần tối xuống nhanh, bóng đêm bao phủ cả thành phố với ánh đèn nhoè nhoẹt. Hào bước qua con dốc lang thang xuống chợ đêm. Phiên chợ không đông không vắng. Đã tròn một năm ở đây, Hào đã quen với một thành phố đi ngủ sớm. Sau phiên chợ là những dư ba im lặng của buổi khuya đúng nghĩa. Đường phố đầy sương và lác đác đèn. Vài quán vắng ánh đèn còn leo lét trong gió đêm như chờ sáng. Người ở đây ít sống về đêm nên đa phần ở trong nhà.

 Ngọn đồi sau một năm được cải tạo khá nhiều. Ba người Lâm, Hoà và Bảo mở một cái quán cà phê nhạc cùng một khu trọ nhỏ. Cảnh quan bên ngoài thay đổi khá nhiều. Hào vẫn ở sâu trong rừng. Ngôi nhà gỗ nằm giữa những gốc thông già có những cột đèn chiếu sáng một khoảng nhỏ. Hắn bước lên đồi khi phố đã vào đêm. Đám khách trọ của ba anh em Lâm, Hoà và Bảo vẫn đàn hát và nướng thịt. Phố vào đông, khí trời thanh lạnh, màn đêm dưới kia càng chìm ngập với con đường vắng. Chuông nhà thờ xa xa điểm từng hồi. Năm sáu những người khách trọ của Bảo đa phần là sinh viên ở dưới mấy ngôi trường trong thành phố. Bọn họ xa quê nên ở đây, cũng là những khán giả quen thuộc trong mấy buổi ca hát của ba người.

 Thấy Hào, tất cả đều lên tiếng chào hỏi. Trên thực tế, cả nhóm đều biết, xa xa trong khu rừng thưa kia vẫn còn người ở. Sự hiện diện của Hào như một người hàng xóm quen thuộc. Hào về nhà lại ngồi trên chiếc ban công thường khi. Mấy cành thông xà vào tầm mắt hắn thi thoảng rì rào theo gió bấc. Những đoá hoa vàng nhỏ xíu rắc những phấn hương li ti. Hắn nghe lòng bổi hổi. Cảm giác đã lâu lắm như ngủ quên trong trái tim Hào. Cuộc sống lặng lẽ trôi như mang theo hết những giản đơn vô ưu. Trong guồng quay ấy, Hào thấy một nỗi chán nản và đôi khi muốn dừng lại. Từ dạo về thành phố này, Hào thấy lòng mình như được hồi sinh.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư _Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
  • Haizz, có lẽ đi thăm Dương một chút.

Hào tự nói một mình. Hắn, thật ra hắn không yêu Dương. Không phải trong lòng Hào có một ai khác mà thật ra guồng quay cuộc sống không cho hắn chậm lại một nhịp nào để yêu. Mối tình thời niên thiếu như bóng của những ngôi sao xa xôi soi xuống nước hồ, long lanh nhưng không với được, đã in sâu trong tiềm thức hắn. Không phải Hào yêu cô gái ấy nhiều đến thế. Chỉ là hắn hoài vọng cái cảm giác yêu mến đơn thuần, không phải âu lo, nghĩ suy nhiều. Hắn không tin trong cuộc sống xô bồ kia sẽ có một nốt thương trong trẻo rơi xuống lòng đời lạnh giá. Hắn biết Dương yêu hắn từ rất lâu. Trong lòng Hào thầm cảm kích và áy náy. Nhưng Hào vẫn không muốn bước qua ranh giới của một cái mộng lành, mộng một mối tình an yên. Vầng trăng khuyết cứ lang thang trên rặng núi như lạc lối đi quẩn quanh giữa cuộc đời quá nhiều gấp khúc.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

 Hào bước xuống con đường dốc dẫn xuống thung. Con đường sâu và hun hút tối. Căn nhà gỗ đơn sơ vẫn sáng đèn. Hoa sữa thơm nồng trong gió lạnh. Dương thật cũng không yêu hoa sữa. Cô không ưa lắm cái mùi hăng hắc khó chịu này. Nhưng thật ra thì Hào yêu hoa sữa, cô biết hắn vẫn thương mong một đoá hương giữa thành phố lạ, gợi về những ngày tháng xưa quen. Nên dẫu không ưa, Dương vẫn cố trồng một cây ở một cái góc riêng. Cô chủ yếu sống ở đây. Mỗi ngày Hào đều đến nói với cô dăm ba câu chuyện. Cuộc sống của cô như vậy là đủ, giản dị và bình yên.

      ***

 Hào ngồi trong đêm nghe sương xuống lạnh. Hắn nghe mùi hoa sữa êm dịu lan toả trong lòng. Dương đang đứng giữa ruộng hoa đêm, những cánh hoa cao đến ngang lưng cô thi thoảng lại rì rào lay động. Trong tay Dương cầm một ống sáo trúc thổi vi vu. Tiếng sáo trong ngần cao vút và thanh thoát. Những cánh hoa diu díu sương đêm bỗng toả hương nồng hơn. Bao nhiêu nỗi chờ mong khắc khoải, những buồn vui đan xen trong tiếng sáo trúc . Một con đom đóm bay lên như một chấm xanh trong đêm sâu. Theo nó, hay cũng có thể là theo tiếng sáo, những con đom đóm bay thành đàn và ngày một nhiều. Cả vườn hoa rắc xuống ánh trăng vàng nhoà nhạt và những ánh xanh từ những con đom đóm. Dương đứng giữa vườn hoa như một đoá hương tinh khôi và trong trẻo. Cô mặc một chiếc váy dài vàng như ánh trăng trên cao. Đêm đã lạnh nên cô khoác một chiếc áo khoác và choàng khăn len màu trắng. Gần một năm nay, cái thung lũng nhỏ này là một trong những đầu mối hoa lớn nhất cho các chợ hoa trong thành phố này. Thành phố này người dân có phần yêu hoa tươi và mến những hương lành nên chợ hoa nhiều lắm.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

 Nhưng Hào đang say mê nhìn Dương. Công việc của cô ngày ngày gắn với hương thơm, nắng nhẹ và gió nhẹ nên hun đúc thành một khí chất đặc thù. Dương lúc này đẹp tự nhiên, đơn thuần cùng một chút u buồn thoáng ghé trên đôi mắt.

  • Hào đến từ bao giờ thế? Uống cà phê hay trà để Dương pha.

Hào ngượng ngùng cúi đầu. Dương vô điều kiện theo hắn về đây còn hắn xem cô gần như người lạ. Suốt thời gian qua, Hào gần như bỏ mặc Dương tự diệt tự sinh. Chỉ vì hắn rụt rè nhút nhát, hắn mất niềm tin vào những điều đẹp đẽ vẫn tồn tại trong cuộc đời này. Hắn đã cố thu mình lại trong một không gian nhỏ nhất, tránh né va chạm với loài người. Nhưng hôm nay, Hào nghe trong lòng như có gì chợt vỡ ra. Trái tim hắn như có thứ gì vừa thêm vào sinh sôi nhè nhẹ.

  • Uống nhầm ánh mắt mất rồi không uống gì được nữa đâu.

Hào cười nhìn Dương rồi kéo cô ngồi cạnh hắn. Cô không phản đối mà chỉ im lặng tựa vào vai Hào. Hắn nhẹ nhàng mở lời, giọng trầm ấm:

  • Xin lỗi, bao nhiêu lâu nay tôi vẫn để Dương một mình đối diện tất cả.
  • Không sao, Dương biết, rồi một ngày Hào sẽ mở lòng ra. Cuộc sống không chỉ có Dương cũng không chỉ có thế giới của Hào mà còn biết bao điều đẹp đẽ ngoài kia nếu Hào chịu dùng trái tim nghe lắng.
  • Ừm, nếu tôi lừa Dương thì sao?

Không sao, nếu tôi không có một vị trí nhất định, Hào cũng không cần phải nói dối để tôi vui lòng

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Hai người lại trầm mặc bên nhau. Họ chỉ lắng nghe những sợi tơ lòng của nhau đang giăng mắc trong hương thơm và ánh sáng. Đom đóm vẫn bay và hoa vẫn rung động, nhỏ bé thôi.

  • Tự dưng đêm hôm ra vườn hoa thổi sáo làm gì. Bộ Dương tính doạ ma ai hả?
  • Nếu tôi nói thổi cho hoa, cho dế, cho loài sâu nghe thì cậu có tin không? Mọi thứ đều có linh hồn của nó chứ không chỉ riêng loài người chúng ta đâu Hào ạ.

Hào lặng nghe. Trong lòng hắn dâng lên một cảm nhận mới mẻ. Hắn thấy mình như quá ơ thờ với cuộc đời này. Những hoài vọng về cuộc sống giản đơn lúc đầu lại một lần chất chứa. Sống là đâu chỉ sống với người. Hai người ngồi bên ấm trà im lặng nhìn đêm trong vườn dìu dịu. Lúc Hào sắp ra về, Dương còn dặn với theo:

  • Ngày mai dậy sớm đi chợ hoa với Dương nhé
  • Nhất trí thôi.

Hào vui vẻ đồng ý ngay.

     ***

Lâu lắm Hào không dậy sớm. Khí trời buổi mai là một thứ gì xa sỉ với hắn. Hào quen sống về đêm và ngủ ngày. Công việc của hắn ngoài viết lách cũng chỉ là có cà phê và thuốc lá trên cái ban công nhỏ. Nhưng hôm nay, Hào thức dậy vào lúc mặt trời mới nhú và sương sớm còn nhiều. Hắn đi xuống con đường nhỏ luồn qua lác đác những tán thông dần vào vườn hoa của Dương. Dương đội một chiếc mũ len màu trắng và khoác chiếc áo măng tô màu vàng. Trên tay cô cầm cây kéo nhỏ cắt từng nhánh hoa hồng, hoa huệ,... trên cánh còn đẫm sương đêm.

  • Ủa? Đi chợ mà mặc vậy à? Để tôi về thay đồ đã

Hào trong một thân trang phục tự do ngơ ngác hỏi. Dương chỉ cười cười đáp:

  • Sẵn đây thì xếp hoa cho tôi rồi hẵng thay đồ. Nhẹ tay thôi không nát.

Hào gật đầu ôm từng bó hoa để lên chiếc xe đạp. Hàng hoa rất nhẹ, chỉ có điều phải nâng niu không dập mất. Mặt trời dần dần chiếu những tia nắng đầu ngày vào trong sương. Mây trên đồi là là ngọn thông cũng tan dần đi theo nắng sớm. Hào đeo một đôi gọng kính tròn, cũng khoác măng tô màu đen và quấn khăn len. Xong xuôi, hắn dắt xe cùng Dương xuống phố.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
  • Từ từ hẵng đi, vào đây ăn sáng đã.

 Vừa xuống khỏi đồi đi trên đường phố, Hào đang định hướng về phía chợ hoa mà đi thì Dương gọi giật lại. Con dốc dài dẫn xuống phía chợ hoa. Hai bên đường có bờ bao bằng đá để ngăn đất chảy xuống từ đồi. Dưới chân lũ thông già, những bông hoa dã quỳ cuối mùa vẫn trổ vàng hoe như nắng. Sương ở dưới này chậm tan hơn trên đồi. Sương trắng vẫn chờn vờn trên những nẻo đường đi. Quán ăn là mấy cái bàn xép kê bên vỉa hè bên cạnh hoa dã quỳ và những cây thông già hoài cổ.

  • Dương đấy à? Người yêu em đây hả?

Chị chủ quán vui vẻ hơi. Dương hơi đỏ mặt trả lời:

  • Vâng

Rồi cô quay sang Hào hỏi:

  • Cậu muốn ăn gì?
  • Như Dương thôi, tôi có bao giờ ăn ngoài đâu, toàn tự nấu.
  • Vậy chị cho em hai cháo với một đĩa quẩy lớn, với cả hai sữa đậu nóng.

Dương quay sang chị chủ quán nói. Chị chủ quán tươi cười gật đầu. Một lát sau đã bưng đồ ăn ra rồi nhìn Hào nói:

  • Đến đây, đến đây. Bây giờ vẫn còn đàn ông biết nấu nướng với không ăn hàng là hiếm lắm đấy. Em cứ yên tâm sữa đậu ăn với cháo cay và quẩy mùa lạnh này là nhất đấy. Dương nó sành miệng lắm.
  • Vâng, chị có ba số cho em một bao

Hào trả lời. Chị chủ quán cũng gật đầu:

  • Có đấy, đợi chị một lát.

Hào ngồi trên dốc ngắm nhìn đường phố. Buổi sớm nên dòng người còn thưa. Thành phố như vẫn còn ngái ngủ chờn vờn sương khói. Cả thế giới thanh sạch lặng lẽ trôi. Thi thoảng, nhà thờ điểm một đôi hồi chuông sớm. Hào hút một hơi khói thuốc rồi uống một ngụm sữa đậu. Mùi sữa ngầy ngậy nhạt nhạt mang một vị đặc trưng riêng.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

 Ăn uống xong hai người đi đến chợ hoa. Hàng hoa nhoáng một chút đã giao hết. Buổi sáng, ai cũng đãi nhau một nụ cười. Con người như bị cái thanh sạch của khí trời lây lan. Sương dần tan bớt đi và thành phố trở về  nhịp sống hằng ngày nó vốn có. Những dòng người chậm rãi đi trên đường như một nhịp trầm yên ả của ngày và của đời. Có những cô cậu học trò ôm vai bá cổ trêu đùa nhau trên đường đi nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Thành phố như hun đúc nên tính người và suy nghĩ. Nhưng Hào và Dương vẫn đi dạo trong chợ hoa. Giờ này, họ đã hoà vào dòng người trong chợ. Những đôi trai gái dắt tay nhau đi dạo chợ hoa, cảm nhận muôn màu sắc.

 Vài phút sau thì họ đã đến sân ga. Đoàn tàu vừa kịp lăn bánh rời đi, nhả khói trắng trong sương giữa những luống hoa vàng đang dần tàn lữa. Tiếng còi tàu như xa xăm mờ nhạt ẩn chứa nỗi ly biệt của ngàn ngày. Phía xa, đường ray chạy qua những khu ruộng đầy hoa cải đang mùa trổ sắc. Một vài bóng người cô độc đã xuất hiện trên rẫy từ lúc sương còn chưa tan.

  • Chúng ta đến đây từ nơi này và chỉ một bước thôi ta sẽ trở về cuộc sống trước kia mà ta vốn có...

Dương nhìn đoàn tàu nói như độc thoại.

  • Nhưng chúng ta ở lại vì chính nơi này, vì đồi vì phố, chứ không phải để trốn tránh những gì đã qua hay tìm lại điều gì trong quá khứ. Hào hiểu không?
  • Hôm nay, có lẽ tôi sẽ hiểu

Hào gật đầu trả lời.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

   ***

 Trăng hôm nay vừa tròn. Vầng trăng mùa đông lạnh nhạt làm người ta cảm giác như cao hơn. Bảo, Lâm và Hoà cùng mấy người khách trọ quây quần trong quán. Đêm nhạc hôm nay của họ có thêm Hào và Dương. Lâm, Hoà và Bảo ban ngày là thợ làm vườn, ban đêm hoá thân thành nhạc sĩ. Hương hoa từ dưới thung đưa lên thơm dịu mơ màng. Những ngọn đèn trong gió khuya cô độc. Dưới kia, phố cuối đông nên có nhiều hàng quán muộn hơn. Hào cảm thấy mọi người đều hoà đồng vào những thanh âm. Những lời hát. Đều giản đơn trong sáng. Cuộc đời thật ra vẫn thế trôi đi. Những hạt bụi vàng luôn nhỏ bé và len lỏi giữa rất nhiều phế tích. Hào chợt nghĩ, nếu có một ngày xa rời nơi đây, hắn sẽ nhớ nhất điều gì? Là cái ban công ngập hoa vàng và tiếng thông reo, là Dương với những bó hoa tươi vào mỗi buổi mai hay tiếng sáo của cô trong vườn đêm cùng bầy đom đóm. Hay là hàng bánh quẩy, cháo cay, sữa đậu nành, hoặc giả chăng cũng có thể là những con dốc với cánh hoa dã quỳ vàng rực rỡ? Có thể lắm chứ! Hay là thôi, không xa nữa, trọn đời sống ở nơi này.

  • Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế ông bạn?

Lâm vỗ vai Hào cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hào vội bừng tỉnh:

  • Không có gì đâu
  • Này, tôi có ý kiến. Hay là hai người bọn ông dọn vào xóm trọ của tôi ở cho vui. Tôi để cho một phòng, yên tâm không lấy tiền phòng trọ đâu mà lo.
Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Bảo nhìn Hào cho đề nghị. Hào lắc đầu ngay:

  • Mỗi người có không gian chung nhưng cũng có không gian riêng. Tôi viết lách thì chỉ ở cái ban công nhà tôi là hợp nhất. Còn Dương thì chỉ có ngày ngày làm bạn với hoa. Nên là thôi, nhưng từ giờ về sau, buổi tối chúng tôi sẽ hay ra đây ngồi uống cà phê đấy

Ngọn đèn vẫn sáng, tiếng loài sâu hoà vào gió đêm kêu râm ran.

           N.H💔

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.