[CK42] CON CHÓ NHỎ

Tác giả: Đọa Thiên Sứ - Viết Để Chữa Lành
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Soundio_Chualanh

Chủ đề: Bạn Ổn Không?

Thể loại: Truyện ngắn

Bài thi: Con Chó Nhỏ 

Tác giả: Đọa Thiên Sứ 

 

Ý tưởng và ý nghĩa câu chuyện: 

Có một đứa bé mồ côi, sống bằng nghề nhặt ve chai dưới chân cầu vượt. Rồi một hôm tình cờ, nó nhặt được một chú chó nhỏ. Nó đem chó về nuôi và xem như người thân của mình, cả hai luôn như hình với bóng. Đói, no, ấm, lạnh nó đều có chó đồng hành. Rồi một ngày, khi đêm tối bủa vây, một mình nó chống chọi lại lũ cướp giật, nó yếu ớt cầu xin nhưng bên cạnh lúc này chỉ còn lại chó nhỏ. Chú chó vì cứu chủ mà không tiếc thân mình. Rồi, chúng đem người thân duy nhất của nó đi, và nó đâm ra ghét họ, ghét xã hội bất công. Liệu rồi khi mất đi phương hướng trong cuộc sống, mất đi chỗ dựa tinh thần của mình, thằng bé sẽ phải đi tiếp như thế nào trên con đường đằng đẵng? Sẽ có ai đó kéo nó từ vực sâu lên chăng?

À, có chứ! Một kẻ đương đầu với cuộc sống khốc liệt nhưng vẫn phải gượng dậy và đi tiếp. Kẻ đó đã tìm lại ánh dương của cuộc đời bằng một cách kỳ diệu, và sẽ đem đến lạc quan cho thằng nhỏ mà thôi!

 

Bài viết dự thi:

 

"Ẳng… ẳng…" Tiếng động yếu ớt phát ra từ một trong những đống rác quanh đây. Mùi hôi thối bốc lên đủ khiến nhiều kẻ phải tránh xa.

Thằng bé đen nhẻm với khuôn mặt đầy bùn đất đi lang thang trên vỉa hè vắng vẻ. Tiếng kêu tưởng chừng như sẽ bị màn đêm nuốt chửng ấy lại thu hút ánh nhìn hiu hắt của nó. Trái tim trong lồng ngực nó không hiểu sao mà run lên từng hồi, gió đêm phất qua lạnh buốt, nhưng nó biết cái run khẽ này chẳng phải vì lạnh.

Bàn tay nó kéo lê cái bao đầy nhóc chai lọ trên đường nghe loẹt xoẹt, trong đêm tối nghe có chút rợn người. Ánh đèn đường mờ nhạt khiến bóng lưng nó thêm gầy gò.

Con chó nhỏ cỡ hai bàn tay người trưởng thành đang co rút lại trong cái hộp giấy cũ. Thân hình gầy nhom, ốm yếu, lớp lông trên người khô đét, dính bết vào da thịt. Đáng thương thay! Thằng bé nhìn thấy con chó thì lao ngay đến. Vứt cái bao trong tay qua một bên, nó cẩn thận vạch rác ôm thùng giấy ra ngoài. Nó nâng niu cái thùng như một báu vật mà ông trời thương xót ban tặng. Bàn tay thằng bé khẽ khàng bắt lấy chân trước nhỏ xíu của sinh vật đáng thương, hệt như cái cách mà người ta bắt được sợi dây lúc đang chơi vơi giữa vực sâu vạn trượng. Nghi ngại,  lại vui mừng đến thế.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Nó cởi cái áo nhăn nhúm, chắp vá lung tung trên người ra cuộn quanh thân con chó nhỏ, như hy vọng tấm áo mỏng manh này có thể sưởi ấm chú ta qua đêm đen rét mướt. Con chó rên lên ư ử. Chả hiểu là vì cái lạnh của gió đêm hay vì lòng người. Khi mà nó đã nằm đây cả một buổi chiều nhốn nháo người qua kẻ lại, đến cuối cùng kẻ cưu mang nó lại là một thằng nhóc ốm yếu y chang nó.

"Coi mày cũng ổn ra phết đấy, theo tao đi, bảo đảm tao đói chứ mày sẽ no!" 

Thằng bé nghiêm túc nói với con chó nhỏ trong thùng như đang đối diện với một người bạn. Con chó lại ngâm vài tiếng xem chừng như đáp lời, thằng bé cười toét rồi hí hửng nhẹ nhàng ôm lấy cái thùng. Tất nhiên, nó chẳng thể bỏ lại cái bao ve chai. Thứ mà đã nuôi nó qua mấy mùa mưa dầm dề nơi đất phố.

Nói ra thì cũng tội. Nghe đâu ba má nó thiếu nợ rồi kéo nhau bỏ trốn, ai dè đò gặp nạn, chìm giữa sông. Một nhà ba người nay chỉ còn mỗi nó. Một đứa nhóc chỉ mới bốn tuổi. Nó nào biết số phận mình sẽ đi về đâu. Thế là thằng nhỏ trôi dạt khắp nơi ở xứ lạ này. Cuộc sống lắt lay. 

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Đó đến nay đã ngót nghét bốn năm ròng. Tuy chỉ mới tám tuổi nhưng nó rành rẽ lắm.

Sống ở khu này chưa lâu, thế mà đường ngang ngõ tắt nào nó cũng nắm trong tay. Ve chai đoạn nào nhiều. Cơm thừa quán nào người ta cho lấy. Nó biết hết cả! Nhờ thế mà ít khi nó đói. Trừ mấy ngày mưa gió triền miên. 

Còn chỗ ngủ với nó thì càng đơn giản. Bạ đâu ngủ đó. Giờ ngủ lý tưởng nhất của nó là từ mười giờ đêm cho tới ba bốn giờ sáng, vì khoảng đó người ta ít ra đường nên yên ả lắm. Lẽ đó mà mấy khi người ta tất tả về nhà thì nó vẫn còn nhặt nhạnh dọc phố xá. Coi ra phố sạch cũng một phần công nó ấy chứ? Cho đến khi phố vắng tiếng, đèn đường cũng nhợt nhạt dần, nó mới say sưa.

Rồi, nó nghe lời bà Ba mà tìm chỗ ngủ cố định. Đặng mấy khi cần thì người ta dễ kiếm. Dạo này hay có vài thiện nhân ghé qua con phố họ ở, hổng chừng thấy tội mà người ta giúp đỡ nó thì sao. Bà Ba nói thế.

Bữa nay, cái ổ nho nhỏ của nó có thêm bạn mới. Con chó được nó ưu ái hẳn một nơi ấm áp riêng. Cái chăn duy nhất, theo thời gian nay đã mỏng tang, nó cũng chia cho con chó một nửa. Mấy hồi nó nghe bà Hai đầu phố gọi cún cưng của bả bằng cái tên khá hay ho. Thế là thằng nhỏ ngẫm nghĩ vài giây rồi cũng quyết định đặt một biệt danh thật kêu cho chó nhỏ. Con Khô. Người con chó khô đét, chẳng có tí thịt nào nên cái tên này mới ra đời. Nửa đêm, gió se lạnh thổi qua, nó vô thức kéo cao chăn mền che cho chó nhỏ. Như trân trọng, nâng niu. Nó xem con Khô chẳng khác nào người thân mà đối đãi.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Chó nhỏ còn yếu nên cứ rên rỉ suốt đêm. Thằng bé trằn trọc mãi mới đưa ra quyết định. Sáng, nó lục trong đống quần áo rách nát ra được vài đồng bạc lẻ. Số tiền tích cóp cho mùa mưa. Nó ôm con Khô đi khám thú y.

Tiệm thú y nhỏ chỉ với dăm ba cái ghế chờ cùng một cái bàn làm việc của bác sĩ. Bên góc tường có đặt vài cái chuồng nhỏ, trong đó là những con thú nhỏ đang được chăm sóc kỹ càng. Nó rụt rè đẩy cửa vào. Ánh nhìn chợt trở nên lo lắng khi thấy một vệt bẩn trên nền nhà, mà nguyên nhân là từ bàn chân nó. Lần đầu tiên trong đời nó bước vào một cửa tiệm có vẻ khá xa xỉ thế này, bước chân ngập ngừng. Vị bác sĩ trẻ mỉm cười nhìn nó. Như nhận được sự tán thành, nó thở phào.

Thằng bé dè dặt chào hỏi:

"Con chào chú!"

"Ủa, nay ghé sớm vậy con. Bữa nay mấy cô chú không có chai lọ gì cho con hết, tiếc ghê."

Trong ánh mắt bác sĩ thoáng vẻ ngạc nhiên. Mọi lần ghé ngang lấy ve chai nó đều chỉ quanh quẩn bên ngoài mà thôi.

"Dạ con không đến xin chai, con đến nhờ chú khám cho bạn con á chú."

Thằng bé lí nhí nói, một tay ôm con chó, một tay nắm chặt mấy tờ tiền lẻ. 

 Bác sĩ trẻ nở một nụ cười trấn an với thằng bé rồi mới đón lấy con vật rệu rã trong tay nó.

"Đâu, để chú coi nó bị làm sao nào!"

Con chó nhỏ được đặt lên cái bàn chuyên dụng để khám bệnh cho thú cưng, thằng bé ở bên cạnh lí nhí:

"Nó tên là Khô."

"Ừ, Khô bị làm sao thế con?" Bác sĩ nhẹ giọng hỏi, bàn tay thì nhẹ nhàng lật xem thân người chú chó nhỏ. 

"Con hông biết nữa, con lượm nó trong đống rác bên kia kìa. Nó cứ rên suốt đêm nên con mới… "

Thằng bé bất giác giải thích về việc nó nhặt được con chó và nguyên nhân nó gọi chó nhỏ là con Khô. Không khó để nhìn ra nó có thiện cảm với vị bác sĩ này. 

Cũng dễ nhận thấy, anh bác sĩ trẻ rất thích thằng nhỏ. Anh cười, nói với nó:

"Con Khô chỉ hơi yếu một chút, ráng cho nó ăn uống đầy đủ vào là ổn rồi."

Nó có vẻ mừng khi nghe thế. Vị bác sĩ mím môi, lục tìm trong hộc tủ thuốc hồi lâu.

Chỉ hai ba giây sau đã thấy anh đem ra mớ thuốc bổ và dặn dò nó thứ này là để cho con Khô. Thằng bé dè dặt không dám lấy còn xòe mấy tờ tiền nhăn nhúm trong tay ra nói:

"Nhưng con không đủ tiền mua thuốc này. Con chỉ đủ trả tiền khám cho con Khô thôi."

Anh lắc đầu, dúi túi thuốc cùng ít bánh ngọt vào tay nó:

"Coi như chú tặng con Khô hen. Tiền này con giữ lại mua đồ ăn cho hai đứa đi."

"Hông được. Bà Ba biểu không được lấy không của ai cái gì, vì người ta cũng phải vất vả kiếm sống." Nó đáp. Hơn nữa, nó biết cuộc sống anh cũng khó khăn.

Bà Ba trong lời nó nói là bà cô già bán hột quẹt ở ngã tư đường, ngay trước cái ổ mà nó hay ngủ. Cứ đúng sáu giờ mỗi ngày, bà Ba sẽ ra đó ngồi bán đến xế chiều mới đi. Và mỗi khi gặp nó bà ấy sẽ giảng cho nó ít đạo lý làm người. Lễ phép, vị tha hay như biết điều là quan trọng nhất. Cũng nhờ vậy mà nó là đứa ngoan hiền nhất trong đám trẻ nít lang thang khu này. Nhưng đôi khi bà ấy quá khắt khe, khiến cho vài người quanh đó muốn cho đồ thằng nhỏ cũng gặp không ít khó khăn, chỉ vì đạo lý mang ơn mà bà ấy luôn đeo bên miệng. Có người tám chuyện cho rằng, nguyên do bả dạy thằng nhỏ nghiêm khắc như vậy là vì hồi xưa bả không dạy được mấy đứa con của bả. Một kiểu gửi gắm ấy mà!

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

"Chú cho con Khô mà, nhìn nó đáng thương ghê chưa. Cầm đi con."

Sau hồi lâu cố gắng, anh cũng thành công đem số thuốc bổ với bánh ngọt nhét vào tay nó. Trước khi đi nó còn hứa sẽ thường xuyên qua dọn rác cho cửa tiệm, xem như trao đổi. Chỉ thấy bác sĩ cười cười quay đi.

Thằng bé đem theo con Khô đi lang thang khắp mọi ngóc ngách, từ sáng đến tối muộn đều dính lấy nhau. Chắc nó biết tình hình trị an khu này không tốt, mà cái "nhà" của nó thì trống huơ trống hoác, nên cách tốt nhất là luôn giắt theo "báu vật" bên người. Đó là cách nó gọi con Khô mỗi khi có ai hỏi han. 

"Nó khôn lắm á chú! Hôm qua còn cắp về cho con bao nhiêu là chai nhựa lúc bên đống rác nhà bác Phi ấy."

Nó hào hứng khoe chiến tích của "bạn tốt" khi gặp vị bác sĩ trẻ vào ban chiều. 

"Chà! Khô giỏi quá!" Anh cúi xuống xoa đầu con chó, rồi tiện tay cho một mẩu thịt khô vào miệng Khô xem như khen ngợi.

Con chó vẫy đuôi mừng húm, xoay quanh anh hai vòng rồi mới trở về bên chân thằng bé. 

Ánh tịch dương khuất sau hàng me tây rợp lá, con chó cùng thằng nhỏ có nhau đều an lòng. Nội tâm bác sĩ đang dao động, có lẽ anh thấy an tâm khi thằng nhỏ có bạn đồng hành. 

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

"Chú, chú Phong ơi! Chú ơi chú cứu con Khô với!" 

Tiếng gọi khản đặc của thằng nhỏ vang vọng một góc phố. Cánh cửa tiệm thú y bị mở ra một cách đột ngột làm Phong và cô y tá giật thót. Thằng nhỏ ôm con chó mình mẩy đầy máu tiến vào, hối hả gọi. Khóe mắt nó đỏ hoe, nước ầng ậng trong hốc mắt. Biết có chuyện chẳng lành, anh vội bắt lấy con chó đang thoi thóp, vừa xem xét vừa hỏi:

"Chuyện gì thế con?"

Mất khoảng một tiếng để cầm máu và cấp cứu cho con Khô. Nhìn con chó nằm trên giường nhỏ thở đều, thằng bé thở phào như trút được gánh nặng. Lúc này, nó mới thì thào đáp:

"Hồi nãy con sang đường mà hông để ý, có cái xe phóng nhanh quá thắng hổng kịp. May mà có con Khô sủa ran với chặn đầu xe giúp nên con mới thoát chết."

Khóe mắt thằng bé lại đỏ. Hồi sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh:

"Nó ổn rồi, con an tâm nhé!"

Nó gật đầu, mắt nhìn chằm chằm con Khô trên giường bệnh. Nó gửi con chó ở tiệm thú y mấy ngày, bảo là nằm viện. Rồi ngày nào nó cũng chạy qua thăm mấy bận, có lúc đem sữa đút cho con Khô, khi thì cơm thừa, cháo loãng. Chỗ thức ăn đó là cả ngày nó vất vả kiếm được. Chỉ khi không nhặt được gì nó mới bỏ tiền ra mua. Mà mua rồi cũng chỉ cho con chó chứ nó nào có ăn. 

Mấy bận như thế, khi hai người trong tiệm thú y ăn cơm đều kêu nó ngồi ăn cùng. Qua vài lần do dự nó cũng ngồi xuống với cái lý do hết sức thuyết phục từ vị bác sĩ trẻ rằng:

"Con mà không ăn, có khi ngã bệnh thì không ai chăm con Khô đâu."

Nó nghe hiểu nên mới dè dặt ăn cùng họ vài bữa. Sau, con Khô lành, đã đi tới lui được thì nó cũng cúi đầu cảm ơn rồi dắt con chó rời đi. Bóng lưng thằng bé khuất sau tấm chắn cửa, tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong căn phòng.

Vài bữa sau. Trên đường đi làm, vị bác sĩ có ghé qua chỗ bán xôi đầu phố. Nghe đâu bà Ba bán hột quẹt chết rồi. Bả bị đám côn đồ từ đâu xuất hiện cướp hết tiền bán, cả vốn lẫn lời đều đi tong. 

Điều làm Phong chú ý chỉ là lời huyên thuyên của mấy bà hàng rong gần đó. Họ nói, thằng nhỏ ve chai cũng có mặt lúc đó. Và chính nó là người hét to khi bà Ba ngã ra đường, nhưng không kịp. Chiếc xe năm tấn chạy qua như xé gió, rồi, mọi thứ xung quanh như chết lặng. Nghe đến đó, Phong vội nổ máy xe rời đi. 

Cho tới tận quá trưa anh mới thấy bóng dáng liêu xiêu của thằng nhỏ cùng bộ dạng rối rít của con Khô.

Thấy anh, thằng bé òa lên nức nở, nó nói:

"Tối qua… tối qua con dẫn con Khô về sớm để cho bà Ba cái bánh tiêu mới mua. Ai ngờ đâu đám du côn đó xổ ra, giật hết tiền trong rổ của bà rồi tụi nó còn đẩy bà té ra đất. Cái xe…" Nó nấc lên vài tiếng đứt quãng, nước mắt lã chã rơi: "Cái xe tải đang chạy tới… cán… cán qua bà một cái. Tụi nó… tụi nó chạy hết trơn. Con Khô sủa inh ỏi, người ta bu đông lắm chú…"

Thật khó có thể tưởng tượng ra nỗi đau mà thằng bé phải gánh, khi chính mắt nó thấy người gần gũi nó nhất ra đi. Con Khô chắc cũng biết chủ buồn nên nép vào bên chân thằng nhỏ, ư ử kêu. Điều anh có thể làm lúc này chỉ là vỗ về nó.

Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Bà Ba là người thương nó nhất từ khi nó lưu lạc tới đây ba năm trước. Nếu không vì gia cảnh khó khăn thì bả đã dẫn nó về nuôi luôn rồi. Thế là từ nay, người thân duy nhất nó có chỉ còn lại con Khô. Nó thì thào thế khi úp mặt vào lòng Phong. Khóe môi Phong mấp máy, có lẽ anh cũng muốn nói, nó còn có anh nữa. Khi đó, bóng dáng đứa bé hoạt bát lại hiện lên trong tâm trí anh. Nhưng nghĩ lại cảnh nhà thuê và người vợ bị trầm cảm của mình, Phong lại chẳng thốt nên lời.

Thằng bé khóc xong một trận rồi từ giã anh mà ra về. Phong quay vào tiệm, trầm mình vào những suy nghĩ riêng. Tấm ảnh nhỏ trên bàn đã trở thành thứ duy nhất buộc anh phải cố gắng. Trong ảnh, đứa bé cười rất tươi, đứng giữa một người đàn ông cao gầy và một người phụ nữ hiền hậu. Đó là vợ con anh! 

"Lượm à!" Anh thì thào.

Đáp lại anh chỉ là khoảng không yên ắng. Tiếng còi xe ngoài phố lâu lâu lại vọng qua khe cửa, giảm đi vài phần tĩnh mịch. 

Đêm, gió lạnh từng cơn thốc vào cái ổ của thằng nhỏ, nó nằm co ro trông ra bậc thềm mà bà Ba hay ngồi, cũng là chỗ bà bị tông hồi hôm, nước mắt lại ứa ra. 

"Khô ơi, mày đừng có bỏ tao nha!" Nó thì thầm.

Con Khô liếm mặt nó mấy cái coi như đồng tình, rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Tối nay nó mơ thấy bà Ba chào tạm biệt nó, ở kiếp sống khác bà hi vọng mình sẽ tốt hơn. 

Gió mạnh dần mỗi lúc. Tiếng gió phất qua như gào thét vào màng nhĩ người ta. Bầu trời đêm đen càng thêm u ám. Cơn giông ập đến như dự liệu, gió giật thổi tung mấy cái bọc rác khô trên đường, cây cối ngả nghiêng tơi tả. Thằng nhỏ vùi đầu trong chăn để níu chút hơi ấm của đêm mưa gió, con Khô nép sát vào cùng nó sưởi ấm. May mà cây cầu này khá to, cũng che chắn được ít nhiều nước mưa cho khỏi ướt. 

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh  Thư - Ảnh: Sưu tầm

Ở một góc phố khác, bên trong căn phòng trọ ọp ẹp, Phong sốt ruột khi nhìn mưa rơi ngày càng lớn bên ngoài khung cửa sổ, vợ anh hỏi:

"Anh bồn chồn cái gì thế?"

Phong lắc đầu, hơi chần chừ rồi mới kể cho cô về thằng bé bụi đời gần chỗ làm. Vợ anh nghe xong chỉ tặc lưỡi, cũng tội, nhưng thân mình lo chưa xong thì giúp nổi ai đây. 

Mưa nặng hạt tạt vào nóc nhà nghe rào rạt. Vợ Phong ngồi xuống cạnh chồng thủ thỉ:

"Cu Lượm mà còn sống chắc cũng cỡ thằng nhỏ đó, anh nhỉ?"

Phong gật đầu. Anh vỗ về bờ vai gầy của vợ.

Họ cũng từng có một đứa con lanh lợi như thắng nhỏ. Nhưng… trời đã mang Lượm đi.

Anh nghĩ, sao mình không nhận nuôi nó nhỉ? 

Nhưng rồi bệnh tình của vợ khiến anh chùn bước. Có hàng tá những ưu tư này làm anh phải nghĩ lại.

Hồi sau, tiếng vợ vang lên kéo anh khỏi mớ bòng bong của mình. Cổ đưa cho Phong chút đồ ăn còn nóng với cái áo mưa, rồi biểu:

"Chạy qua coi nó thế nào, mưa gió vầy coi chừng cảm lạnh."

Nói rồi gói ghém thêm ít quần áo cũ của cu Lượm cho anh đem theo. Phong sửng người, đó đều là báu vật mà cô luôn giữ kỹ mấy năm nay. Nay cô đưa chúng cho người khác. Phong nghèn nghẹn hỏi:

"Em… đó là đồ của cu Lượm mà?"

"Em biết! Cu Lượm ngoan lắm, anh nhỉ? Chắc nó sẽ chịu cho anh trai mớ đồ này hen?" Khóe môi cô cong lên một nụ cười tươi.

Phong cũng cười. Gật đầu. 

Bệnh tật đã làm cô ấy phải mờ mịt mấy năm ròng. Cuộc sống khắt khe đã khiến cô phải gai góc trong từng suy nghĩ. Nhưng suy cho cùng, lòng thương người vẫn tồn tại nơi trái tim.

Phong vội mặc áo mưa rồi đem mớ đồ chạy đi kiếm thằng nhỏ. Cái ổ lạnh ngắt, chăn mền còn đó nhưng chẳng thấy nó với con Khô đâu. Phong hơi lo lắng nên đã xuống xe tìm quanh quất, giọng anh trong mưa như lạc đi đâu mất tiêu.

Chỉ nửa tiếng trước đó, khi mưa vừa ập đến không lâu, ổ nhỏ của nó có vài kẻ trú tạm. Nó nhìn mấy kẻ quen mắt kia mà lòng reo lên vài tiếng chuông hồi hộp. Thằng nhỏ ôm con Khô nép sát vào vách tường nhưng cũng chẳng thể trốn khỏi ánh mắt của đám người trước mặt.

Một toán năm sáu người nhìn thằng bé bằng ánh mắt hào hứng. Một kẻ hét:

"Ê, thằng kia! Có tiền không, cho bọn anh xin ít đi nhậu coi. Trời mưa lạnh quá nè!"

Những kẻ còn lại phá lên cười. 

Thằng nhỏ run run, ngập ngừng nói:

"Không… không có…"

"Xạo hả mạy?"

Hai ba tên chẳng nói thêm mà nhanh chóng xông vào lục lọi mớ đồ nhàu nát của nó. Thằng nhỏ sợ chúng lấy hết số tiền dành dụm nên vội túm lấy cái túi rách, giữ chặt. Con Khô thấy đám kia hùng hổ xông vào nên đứng bật dậy gầm gừ. Thân hình nhỏ bé chắn trước thằng nhỏ như muốn bảo vệ nó.

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Cũng vì hành động đó của nó mà đám kia biết trong túi có tiền. Chúng lao vào định giật lấy nhưng lại bị con Khô hù dọa. Khô sủa vài tiếng rõ to, nhe hàm răng sắc nhọn. Nhưng sau đám kia nhìn rõ dáng hình con chó thì liền cười cợt. Hai kẻ từ sau nhảy ra túm lấy cái túi trong tay thằng bé giật mạnh, thằng nhỏ bị bất ngờ nên té nhào ra đất. Con Khô thấy chủ bị bắt nạt thì lao vào cắn xé hai kẻ kia, mặc kệ bao nhiêu roi đánh vào người đau điếng. 

Một kẻ bị con Khô cắn vào bắp chân, máu lập tức tuôn ra. Tên nọ đau quá hét lên. Chỉ thấy hai mắt gã trợn to rồi gã đưa tay nắm lấy miệng con Khô hòng gỡ ra. Nhưng con Khô cắn rất chặt, quyết không tha. Cây khô lại quật vào người con chó càng mạnh. 

Thằng nhỏ đã sợ quá mà òa khóc nức nở, nó gọi to:

"Buông ra đi Khô, tụi nó đánh mày chết! Khô! Nè, tiền nè, mấy người lấy đi. Tha cho nó đi!" 

Nhưng con Khô vẫn quyết không nhả tên kia ra. 

Mặc kệ thằng nhỏ gào khóc, một tên giữ lấy nó và túi tiền, còn năm kẻ khác đánh con Khô đến khi cả người con chó xụi lơ. 

Con Khô quỳ sụp bốn chân xuống, hai mắt  lờ mờ nhưng miệng vẫn không nhả tên kia ra. Thằng nhỏ nhân lúc tên giữ mình lơ đãng mà giằng ra, nó nhào tới cạnh con chó, thì thầm vài tiếng hỏi han với con chó.

Con Khô thấy chủ thì nhả ra ngay, nó nặng nhọc thở, hai mắt lim dim. Kiệt sức. Mất máu. Thằng nhỏ ôm lấy con Khô mà khóc. Nó lay con Khô nhưng con chó chỉ rên ư ử rồi nhắm mắt dần. 

Thằng nhỏ hét to:

"Chú Phong ơi, cứu… cứu Khô đi chú!"

Nhưng giữa cơn giông tố, Phong còn chưa đến kịp.

Đám kia giật lấy túi tiền của thằng nhỏ.

Hồi sau, một kẻ lên tiếng:

"Lấy con chó đi!"

Lời này đánh động tới thằng nhỏ. Nó vội ôm chặt lấy con chó vào lòng như sợ bị đám kia bắt con Khô đi.

"Mấy người không được bắt nó."

Một kẻ vẫn cứ lao vào kéo lấy con chó mình mẩy đầy vết thương ra khỏi thằng nhỏ. Mặc cho thằng nhỏ đã cố hết sức níu lại "người thân" của mình, mặt nó ướt đẫm chẳng biết do mưa hắt vào hay là gì.

"Không! Không! Mấy người không được bắt Khô. Khô là của tui!" 

Chúng đạp nó ngã ra đất, đem con chó đi mất vào màn mưa. Đến khi thằng nhỏ có thể đứng bật dậy chạy theo thì đám người nọ đã đi cách xa một khoảng. Nó vừa chạy theo vừa gọi to cầu cứu. Mưa đêm quất vào mặt nó đau rát, người đi đường chẳng ai đứng lại vì lo chạy mưa. 

Nó theo chúng tới một ngõ nhỏ, tụi kia hằn học vì bị theo sát nãy giờ, có kẻ quay lại thụi cho nó mấy đấm, thằng nhỏ nằm bẹp dí. Trơ mắt nhìn con Khô bị tụi kia đem đi.

Cho đến khi Phong tìm đến nó đã muốn ngất lịm đi. Anh hoảng hốt đưa nó về cửa tiệm mà kiểm tra. Nó mơ màng trong phút chốc, đến khi mở mắt ra thì trời cũng tờ mờ sáng. 

"Sao thế con?"  Phong lo lắng.

"Con Khô… con Khô… " Nó nghẹn ngào, nước mắt đã tràn ra bên má.

Anh vội lại gần, ôm nó vào lòng. 

"Con Khô làm sao?"

"Nó bị đám du côn bắt đi rồi…"

Thằng nhỏ òa lên nức nở, chẳng có tiếng nói nào phát ra thêm nữa. Phong chết lặng, chẳng thể làm gì ngoài vỗ lưng xoa dịu nó.

Người bạn thân nhất của nó, người thân duy nhất còn lại mà ông trời cho nó đã bị người ta bắt đi mất rồi. Cũng tại nó, nếu nó đưa tiền ra từ đầu thì con Khô đã không sao. Tụi kia sẽ chẳng nảy ra ý bắt con chó đi. 

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Lúc bị chúng đánh, nó đã nghĩ mình sẽ chết đi, như bà Ba, hay như con Khô im lặng trong phút giây kia khi mà nước mưa cứ tuôn xối xả vào mắt, mũi, miệng nó, bụng nó thì đau âm ỉ vì cú đạp. May mà có anh…

Nhưng…

Con Khô mất rồi! 

Thằng bé lả đi trong vòng tay Phong. Phong ôm nó vào lòng, xem nó như con mình mà xoa đầu, lau mặt cho nó.

"Con ghét tụi đó. Bọn nó hại bà Ba, bây giờ còn bắt mất con Khô của con. Bọn nó đã lấy đi hết tất cả… người thân của con…" Nó thút thít.

Khi mà anh biết rõ chuyện xảy ra đêm đó, anh biết nó sẽ khác đi. Đêm đó đã chẳng ai bước ra giúp nó, nó ghét tất cả. Lúc này, nhìn vào ánh mắt như sao của nó, đã không còn chút vui vẻ nào như trước nữa. Đổi lại chỉ là sự lặng im đến khó tả.

Nó trở nên cộc cằn với mọi thứ. Bất cứ ai cho đồ, nó còn chẳng thèm cảm ơn như trước. Thay vào đó là thái độ bất cần, có khi giật lấy, lắm lúc thì đẩy ra rồi vất đi. 

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Bất cứ nơi nào nó đi qua đã không còn sự ấm áp vốn có nữa. 

Kể cả anh.

Hôm đó, như thường lệ Phong gom mớ ve chai trong tiệm rồi kêu nó vào lấy. Thằng nhỏ lạ thay lại quắc mắt, hằn học cho ve chai vào bao như cách nó hay làm với những người khác. Nhưng rõ ràng, ngày hôm qua nó vẫn lễ phép với anh mà? Phong nhíu mày.

"Con có chuyện gì không vui à?" 

"Không."

Nó đáp. Nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, nó khựng lại, nhạt thếch nói:

"Con Vàng nhà bà Hai bị đánh bả, chết rồi. Bả khóc quá trời. Đúng là đáng đời cái mụ độc mồm độc miệng."

Từ bao giờ đứa bé lễ phép, biết điều ấy đã thay đổi. Anh nhìn nó như nhìn một kẻ lạ xa mới đến khu này. Như cũng nhận ra ánh nhìn của anh, nó ngước lên nhìn lại, hồi lâu lại cúi đầu lầm lũi bỏ đi.

Tối, Phong ghé qua chỗ nó ngủ trước khi về nhà. Nó đang ôm cái ổ nhỏ của con Khô, thứ mà nó mất công mấy ngày để làm ra cho "đứa bạn" được yên giấc. Trong đêm tối, dưới ánh đèn đường có vệt nước nhỏ loang loáng trên khóe mắt đứa bé. 

Thấy Phong, nó vội buông đồ, lau nước mắt. Đảo mắt một vòng quanh quất rồi mới hỏi:

"Chú đi đâu đây?"

Anh ngồi xuống cạnh nó, vỗ bờ vai nho nhỏ của nó một cái rồi thở dài, nói:

"Con ổn không?"

Nó ngớ người quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Anh xoa đầu nó, như hồi trước vẫn vậy, bảo:

"Cuộc sống luôn có những cuộc chia ly bắt buộc như vậy. Dù ta không muốn nhưng nó vẫn xảy ra. Có thể tạm biệt ta, họ sẽ đến một nơi khác tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nơi này thì sao? Con có nghĩ bà Ba sẽ vơi đi gánh nặng cơm áo cho đám con bất hiếu kia mà nhắm mắt bình yên chưa? Hay như con Khô, có thể nó từ bỏ kiếp chó để làm người thì thế nào? Không phải sự ra đi nào cũng đáng buồn con ạ! Cho nên con không nên để bản thân mình chìm sâu vào nỗi buồn đó, bà Ba và con Khô sẽ không thể yên tâm ra đi vì điều này đâu." 

Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Anh Thư - Ảnh: Sưu tầm

Anh ngước nhìn ánh đèn xe tấp nập, hôm nay trời lặng gió, đêm hầm hì khó tả. 

Thằng bé cúi đầu, không biết nghĩ về điều gì. Phong tiếp:

"Hãy nhớ về họ bằng những ký ức tốt đẹp nhất, rằng họ sẽ mãi hạnh phúc ở nơi kia. Đừng đem những tiêu cực trong cuộc sống áp vào mình, điều đó chỉ khiến những ký ức tốt đẹp kia bị bóp méo. Con thấy có đúng không?"

Nó gật nhẹ đầu. Anh thở phào một cái.

"Hy vọng bà Ba và con Khô trên trời sẽ có cuộc sống tốt hơn." Nó nhìn bầu trời đầy sao và nói.

Phong ôm nó tựa vào vai mình cùng nhìn lên trời. Hai hôm trước, vợ anh đã mở lời muốn nhận nó làm con nuôi. Có lẽ cổ nhận ra được ý định này từ ánh mắt anh. Hay như cổ cũng muốn gửi gắm tình thương cho cu Lượm vào thằng nhỏ. Dù sao thì, thằng bé sẽ có một mái ấm và vợ chồng Phong sẽ tìm được hạnh phúc đã bỏ quên. 

    Đọa Thiên Sứ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.